Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Seoul.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, vị bác sĩ mang trên gương mặt buồn bã. Yoonie chạy đến hỏi, còn anh thì vẫn ngồi đó, mặt không mấy quan tâm.

"chị ấy sao rồi!"-YN

-con bình tĩnh nghe bác nói.. Bệnh nhân có lẽ sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, chỉ là quên một số việc.. Và một số người chứ chưa hẳn là quên hết, nếu chăm sóc tốt sẽ nhớ lại nhanh hơn

Vị bác sĩ rời đi, anh lập tức mở cửa phòng bệnh ra. Người con gái đang ngồi trên giường bệnh, mặt không cảm xúc, đôi mắt vô hồn nhìn anh. Cô như một tiểu thiên thần bé nhỏ, làm anh chỉ muốn lại ôm cô một cái thật chặt nhưng sự việc hôm đó khiến anh không thể làm vậy.

"anh là ai?"-cô

Anh như thẫn thờ trước câu nói của cô. Đôi mắt di chuyển xung quanh căn phòng mang lại cảm giác lạ lẫm. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên má cô. Ngơ ngác ngước nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Rồi anh bỏ tay ra khi bà anh và ba mẹ anh bước vào phòng.

"Jimin là chủ nhân của cô và tôi là bà của Jimin"-bà Park

Anh thì nhìn chỗ khác không nói gì khi thấy cô nhìn mình. Dì quản gia và Yoonie bước vào, con bé liên tục hỏi cô nhưng đáp lại chỉ là sự tim lặng từ cô vì cô chẳng nhớ ai cả ngoại trừ ba mẹ của mình.

"Em Yoonie đây chị! Chị có nhớ em không?"-YN

Cô nhìn Yoonie cười nhẹ và gật đầu.

"Cứ đưa cô ấy về rồi tính sau"-anh

Về đến nhà, Yoonie ân cần dắt cô vào trong, còn anh thì đi trước. Haejin thấy anh về liền nũng nịu đi lại lắc tay anh.

"Em đã đợi anh lâu lắm đó"-Haejin

"Em lên phòng đi, hôm nay anh mệt!"-anh

"Nhưng mà.."-Haejin

"Đi mau!"-anh

"Em... Em biết rồi"-Haejin

Sau khi Haejin đi lên thì bà anh đi lại chỗ anh.

"Sao con lại gắt gỏng với con bé như vậy? Lúc trước con đâu có như thế?"-bà Park

"Tại hôm nay con hơi khó chịu thôi... Yoonie em đưa cô ấy lên phòng đi"-anh

"Dạ!.."-YN

"Con liệu mà cư xử với Haejin cho đàng hoàng đấy Jimin ạ! Bà mà thấy con bắt nạt con bé nữa thì đừng trách!"-bà Park

Anh thở dài, bỏ hai tay vào túi quần rồi đi lên phòng. Trong một ngày lại quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh rất mệt mỏi liền cởi áo ra rồi bước vào phòng tắm. Vừa mở cửa ra thì hơi nước bỗng bốc hơi lên, hơi nước mờ ảo hiện lên bóng dáng của cô gái nào đó. Hồn anh như bay lạc mà cứ đứng đó nhìn mãi.

"Chị ơi!!! Đi đâu rồi!"-YN

Yoonie hốt hoảng hét lên khi không thấy cô trong phòng. Anh cũng bừng tỉnh bởi tiếng la đó, rồi mời để ý là cô đang nhìn anh chằm chằm.

"Nè.. Không phải đâu!"-anh

"Áaaaaaaa!!"- cô

Cô giật mình liền tạt nước vào người làm anh ướt như chuột lột. Anh bặm môi cau mày nhìn làm cô có chút sợ hãi. Yoonie ló đầu vào, nhìn thấy hai người đứng nhìn nhau thì bỗng che miệng cười khúc khích.

"Nè con nhóc kia! Cười gì đó?"-anh

"Dạ không có!"-YN

Một lát sau.

"Hiểu lầm thôi ạ"-anh

"Bà cũng mong là vậy, còn cô mai mốt có gì thì nói, kêu người lên sửa đường ống nước đi"-bà Park

"Vâng"-YN

Yoonie trước khi ra còn cười một cái vì bộ dạng bối rối hiếm thấy của anh.

"Cô về phòng đi, sau này chú ý một chút"-bà Park

"Dạ..."-cô
------------
End chap 11

Sorry đã để mng đợi thời gian lâu rồi
Sau khi kết thúc chap này thì au sẽ cho ra thêm một fic khác nữa về Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro