Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã cố gắng không quan tâm tới hai người họ rồi nhưng cứ tình tứ trước mặt cô như vậy .Thật lòng ngứa mắt mà , định kêu nhân viên tính toàn rồi toan cửa ra về nhưng thực sự không dễ dàng gì . Sana cô ả lại gây chuyển với cô

- Ồ đây không phải là Jinaa giám đốc của tập đoàn lớn thế giới sao ?

Jinaa trả lời bằng giọng kinh bỉ

- A rất hân hạnh được gặp thư kí và Jeon Tổng đây

Anh nghe thế thù liền khó chịu , tại sao lại khách sáo đến như vậy chứ thiệt là ...

- À tôi cần có việc gấp nên tôi xin về trước , thật thất lễ , vó gì tôi đền bù Jeon Tổng đây và thư kí bữa ăn nhé ? Tôi đi đây

Cô nói xong liền cúi đầu chào rồi toan cửa ra về , bước ra khỏi quá đó thật sự là rất thoải mái , ở đó thực sự ngột ngạt chết đi được .

Thang lang trên đường cô mãi không biết mình phải đi đâu , nhìn đồng hồ cũng hơi trễ rồi nên cô lên công ty làm việc luôn .

Mãi làm việc thì nghe tiếng gõ cửa , thì ra là thư kí Jung

- Thưa giám đốc hôm nay vào lúc 6h , giám đốc sẽ đi gặp đối tác ạ

- Ừ anh sắp xếp cho tôi đi

Mệt mỏi day day thái dương , ngồi trên chiếc ghế quay một chút rồi cô ra xe , lái xe về Jeon gia

Về nhà thì không thấy anh đây , chắc là đi chưa về .Như vậy càng tốt , không thấy mặt anh thoải mái hơn nhiều .Lên tắm rửa thay đồ

Vừa bước xuống nhà thì cũng là lúc anh về . Thấy cô ăn mặc như vậy thì cũng biết cô sắp đi , tiếc nuối nhue không muốn cho cô đi nhưng vẫn lạnh lùng hỏi
-
- Đi đâu ?

- Gặp đối tác

- Trễ ?

- Về sớm

Nghe như vậy thì anh cũng thở phào trong người , lên phòng tắm rửa , cô gặp đối tác thì tới 7h về , anh cũng chờ cô , về thì thấy anh ngồi trên sofa xem tivi , nhưng lại coi phim HOẠT HÌNH anh thực sự rất trẻ con . Thấy như vạy thì cô buộc miệng hỏi

- Ăn gì chưa ?
Nghe cô hỏi thì anh mới biết là cô về

- Chưa

- Sao không ăn ?

- Không đói

Nghe vậy cô liền lên phòng và thay đồ thoải mái ra , xắn tay áo vào bếp làm đồ ăn cho anh chừng 30p sau thì anh nghe thấy mùi thơm tỏa ra thì bếp . Nhưng cũng không quan tâm vì nghĩ quản gia nấu ăn . Nấu xong thì cô cởi tạp dề , ra phòng khách kêu anh xuống ăn

Xuống bếp nhìn thấy bàn đồ ăn thịnh soạn , nhìn lên trán thấy vài giọt mồ hôi cô đổ , cũng đủ biết là cô đã nấu cho anh , trong lòng có chút vui vui , kéo ghế ngồi xuống , cô định đi lên phòng thì anh kéo lại

- Không ăn hả ?

- Lúc nãy tôi ăn no rồi

- Ngồi xuống đây ăn thêm tí nữa

Cô cũng không còn đường chối nữa mà lẳng lặng ngồi xuống ăn cùng
Cô chỉ ăn một ít thôi , rồi nhìn anh , thấy anh ăn rất ngon miệng hết chén này lại tới chén khác , cô cũng vui lắm vì gần đây thấy anh ốm hơn trước , muốn tẩm bổ cho anh một ít

Ăn xong cô dọn rồi rửa bát , anh thấy vậy thì cũng muốn phụ nhưng lại bị cô đẩy ra ngoài , bất lực ngồi trên bàn ăn nhìn cô rửa . Nhìn vào thì thấy họ hạnh phúc lắm nhưng người trong cuộc thì mới hiểu được chứ .

Xong cô và anh đều lên lầu một lượt nhưng mỗi người mỗi phòng . Hôm đó cả hai người đều thao thức vì nhau , vì sao hả ? Cả hai cũng chả thể giải đáp được .

______.___________....._____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook