Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau cũng như thường lệ . Cô thức dậy VSCN rồi đi làm

Đặc biệt là nay cô và anh đều bước xuống nhà cùng nhau , còn Sana thì đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa xem tivi , vừa thấy anh bước xuống ả ta liền chạy lại ôm anh và hôn vào môi anh , anh cũng nhẹ nhàng đáp trả
Cô đi kế bên mà cũng thấy ngứa mắt , đi ra bàn ăn trước . Khi người làm bưng thức ăn ra thì cô cũng ăn nhanh cho khuất mắt , nhưng đâu như là mơ . Cô đang ăn thì cảm thấy khát nước , liền vào bếp lấy nước ấm uống cho ấm bụng , Sana ả thấy vậy thì liền theo cô vào bếp . Trong lúc cô đang lấy nước sôi để pha với nước lạnh thì ả ta cô ý gạt tay cô , cho ly nước đổ vào tay ả . Ả ta toáng lên

- Aaa Jinaa cô ghét tôi thì cũng không làm vậy chứ

Nghe thấy tiếng la thì Jungkook chạy vào thấy cảnh tượng đó thì anh nghĩ Jinaa đã làm Sana bị phỏng nên anh

- Jinaa cô làm cái gì vậy ?

Cô nghe thấy tiếng anh quát thì mới choàng tỉnh

- Tôi không có

- Jinaa tôi hứa sẽ không lại gần anh Jungkook nữa mà , xin cô đừng hại tôi nữa

Jinaa nhăn mặt

- Tôi có làm gì cô đâu

- Cô thôi đi , như vậy mà còn chối cãi nữa à
Nói xong anh dìu Sana lên phòng , còn cô thì nhìn xuống phía tay mình cũng bị phỏng , không những phỏng mà còn nặng hơn Sana nữa . Bực dọc để tay đỏ chót như vậy lái xe đến công ty .

Vào phòng giám đốc, cô lấy hộp y tế và tự sơ cứu cho mình ." Thật đáng ghét , anh ta dám nạt nộ tôi sao ? Được lắm "

Cô tức tối trong người không thèm quan tâm nữa mà làm việc .

Hôm nay công việc trên công ty cô cũng thật nhiều , cứ mãi suy nghĩ về chuyện lúc sáng mà chẳng suy nghĩ được gì . Trợ lý Jung vào báo cáo cho cô thêm tình hình công việc

- Thưa Giám đốc, chúng ta đang mở thêm chi nhánh bên Singapore, nên cần giám đốc qua đó xem xét lại và kí hợp đồng ạ

- Vậy sắp xếp chuyến bay sớm nhất cho tôi đi

Cô nói xong hai tay dây dây thái dương , cũng tốt thôi thời điểm này tránh mặt anh được thì là tốt nhất , chứ để cô mãi chứng kiến cảnh hai người đó tình tứ rồi ban đêm lại rên rỉ không ngừng thì chắc cô ngủ cũng chẳng yên quá .

Sau hồi thì cô cũng làm việc tiếp . Quay qua quay lại thì cũng đã tới giờ ăn trưa rồi , định bụng là sẽ không ăn nhưng khi nãy do bất cẩn mà ly cà phê đổ hết lên người . Hại cô bây giờ phải lết thân về nhà thay đồ nữa .

Vừa về đến nhà thì thấy cảnh tượng chả mấy thú vị gì hết . Hai người đang ôm hôn nhau ngay ghế sofa phòng khách , anh còn xoa xoa chỗ bị thương của ả nữa , yêu thương nhau
ghê ha :))
Cô bước vào nhà như không để ý tới hai con người đang tình tứ kia . Bước thẳng lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm chiều . Hôm nay cô không đi gặp đối tác để bàn chuyện làm ăn nên cũng có thời gian rảnh rỗi là ở nhà ăn tối

Bước xuống nhà bếp thì đã thấy hai người họ ngồi trên ghế bàn ăn rồi . Ngồi xuống đối diện với anh , ngồi ăn như không có sự hiện diện của hai người họ . Ả Sana thấy vậy nên lên kế chọc tức cô . Cô đang ăn mà ả cứ gắp thức ăn vào chén của anh rồi nhìn anh cười còn dưới chân thì cứ dẫm lên bàn chân cô mãi . Cô vì muốn không làm lớn chuyện nên tranh thủ ăn xong nhanh rồi đi lên phòng nhưng cá hồi vốn là món ăn yêu thích của cô . Nhưng hôm nay cô vừa nghe thấy mùi của nó thôi thì đã muốn nôn ra , cái mùi tanh hôi chết đi được . Cô bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh nôm hết những gì ăn nãy giờ ra , bà quản gia thấy vậy thì cũng vỗ vỗ lưng cô cho cô bớt khó chịu . Bà quản gia nghĩ thầm trong bụng nhưng không dám nói ra vì bà biết cô chủ và cạuw chủ cưới nhau vốn không có tình yêu , chỉ là hôn nhân ép buộc của hai gia đình mà thôi . Cô sau khi nộ xong thì chả thiết gì mà ăn nữa , ra bếp uống chút nước rồi đi thẳng lên phòng . Anh nhìn theo cô cũng thấy hơi lo lắng nhưng không nói vì sợ Sana hiểu lầm , nhìn theo bóng lưng cô lên làu mag thấy có chút đau xót , có lẽ anh hơi vô tâm rồi , thấy cô ốm đi quá nhiều .

Cô lên phòng suy nghĩ lại thì liền cảm thấy có cảm giác bất an , dạo này cô hay khó ngủ , hay cọc cằn vô cớ , còn hay bị nghén nữa không lẽ ...
Cô lên Google search những hiện tượng vừa rồi thì cô bàng hoàng khi đó là những hiện tượng khi mang thai . Bối rối lấy vỉ thuốc ngừa thai , vơ vội chiếc áo khoác rồi chạy ra tiệm thuốc tây hỏi xem nó là thuốc gì . Bây giờ cô thực sự rất khó hiểu khi người bán thuốc nói là đó là vitamin bổ người thôi ,còn giúp cho thai phát triển đều đặn nữa . Thôi xong rồi , vậy giờ phải làm sao đây , cũng tránh ông bán thuốc tại sao lại bán lộn như vậy chứ hại cô thật rồi !!

Đi về với tâm trạng nặng nề không biết phải làm thế nào với cái thai này . Nếu như sinh ra thì chỉ thiệt cho nó vì có ba mẹ nhưng không có tình yêu thương vì vốn dĩ ba mẹ nó có yêu thương nhau đâu . Mà bỏ nó đi thì không những nó thiệt mà cô cũng thiệt nữa , chưa được sinh ra đời thì đã bị người mẹ nhẫn tâm giết nó rồi , còn về phần cô thì cũng sẽ có nguy cơ không sinh con được nữa vì phá thai rất nguy hiểm vả lại cô cũng còn rất trẻ .

Suy nghĩ miên man thì cô cũng đã về nhà từ lúc nào . Về nhà thì thấy không có dưới phòng khách rồi , người làm thì cũng về nhà hết rồi . Cò hai con người kia thì chắc lại trên phòng ...

Mệt mỏi lết lên được tới giường , cố gắng ngủ để mai còn có chuyện quan trọng cần nói với anh về việc đứa bé .Chắc cô phải bỏ nó đi rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook