2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tôi xin lỗi. anh có sao không?

một giọng nói lạ thổi phồng mấy nơ-ron thần kinh rối ren trong đầu jimin. ngay sau khi cậu hét lên thì bàn tay kia cũng bỏ ra, làm cậu không bám vững liền ngã cắm mặt về phía trước. hiện thì, nếu muốn nói theo cách buồn cười, jimin đang nửa ngồi nửa nằm trên nền đất kiểu tiên cá.

thực muốn dối lòng nhưng có vẻ cậu đang tận mắt chứng kiến ngọai hình của con ma, một con ma. người này chết khi vẫn còn thiếu niên. tuổi chắc chỉ trên dưới jimin. dung mạo anh tuấn, dáng người cao ráo, hơi mảnh khảnh, mái tóc nhuộm nâu quá đỗi hòa hợp. con ma vận một chiếc hoodie đen, dày với quần jean đen cùng giầy, hãng gì nhỉ? à timberland. tất nhiên trông sẽ đẹp và tươi sáng hơn nếu nó không... dính máu.

tóm lại, jimin kết luận, đây là người thì đẹp trai vãi nồi nên chắc hoa có chủ rồi, đây là ma thì hàn quốc vừa mất ứng cử viên hạng nặng trong ngoại hình. mà anh ta cũng tử tế đấy chứ. vừa xin lỗi kìa.

- ừm, tôi không sao. - là người rồi. jimin chống tay đứng dậy, phủi bủi bám trên áo.

- may quá... - người kia thở phào. bàn tay dính chất lỏng đỏ tươi chạm vào ngực trái.

- tôi cần hỏi cái này. cậu không phiền chứ?

- hỏi đi.

- thật sự ý, cậu vừa giết người hoặc phi tang chứng cứ hay gì à? - cậu nói, khẽ nhăn mặt.

- hả?... không.

- ồ vậy sao? xin thứ lỗi. - đừng hòng qua mặt tôi, anh vẫn còn khả nghi lắm.

- này. - anh ta chủ động hỏi.

- sao vậy?

- anh tên là gì?

- park jimin. hai ba tuổi, sinh ngày mười ba tháng mười. quê ở busan, hiện là sinh viên năm cuối đại học.

- ồ. jeon jungkook, hai mốt tuổi. - hỏi mỗi tên mà khai nhiều dữ vậy?

- jungkook-ssi, tôi hỏi lại lần nữa. cậu có phải đang phi tang chứng cứ không?

- jimin-ssi, đừng tra hỏi tôi nữa. tôi trong sạch mà. - à ừ, vậy chỗ máu kia là từ trên trời rơi xuống người cậu à?

- thế cậu làm gì ở đây? còn chỗ máu kia nữa?!

- đó là máu khi tôi chết, đây là hiện trường. jimin-ssi, tôi là ma.

- ồ, ra thế... - cậu đập hai tay vào nhau, ra vẻ hiểu chuyện dù thực chất não đang đơ vì tiếp thu vừa rồi.

khoan, thế tức là cậu đang gặp ma ấy hả? nãy giờ nói chuyện với người chết hả? khó tin vậy.

- chời đ*? - jimin chửi thề. phải, chửi thề.

- jimin-ssi, chửi thề là không tốt-

- cái quái gì khó tin vậy trời?! cậu là ma và tôi đang n- chúa ơi, cậu đùa đúng không?!? - cậu gần như hét lên, đầu óc có chút rối loạn.

- thôi nào, đâu có ngạc nhiên tới vậy. tôi ở trong ngõ, tình cờ xuất hiện, lại đầy máu, anh mong gì chứ? - jungkook giơ hai tay ra phía trước, ý nói jimin phải bình tĩnh. xui thay, chân anh lại vô tình chạm vào bức tường phía sau, kéo cả người xuyên qua đó.

cậu hét một lần nữa.

sau ba phút để trấn tĩnh lại, jimin nói.

- cậu sẽ không ám tôi giống như lời đồn phải trong?

- ừm. - anh thấp giọng. - tôi e là phải vậy thôi. anh sẽ giúp tôi phải không?

không gian bỗng chốc im lặng. cậu đang suy nghĩ. có nên giúp con ma này rửa oan hay không? cảm giác bị ám đáng sợ tới mức nào cơ chứ?

- tôi không thể. - cậu trả lời, điệu bộ có chút rụt rè. jimin cầm túi đồ dưới đất lên, nhanh chóng rời đi.

chờ cho bóng dáng cậu trai họ park đi khuất, họ jeon mới cất tiếng.

- xin lỗi, jimin-ssi anh không từ chối được đâu. - anh ta bỗng mỉm cười. nói rồi dáng hình jungkook nhạt dần, biến mất.

cơn gió lạnh lẽo lần nữa đe dọa tính mạng mấy túi đồ nay đã được ôm trong lòng thay vì xách. không khí bây giờ cũng đã nặng nề hơn trước. biểu hiện của jimin là quá bình thường với một người vừa gặp ma.

chật vật mãi cuối cùng cũng về đến kí túc xá.

đứng trước cửa phòng khóa kín vẫn còn bật đèn sáng trưng, chắc hẳn taehyung đang giận lắm đây. chờ hơn một tiếng, gần sáng xứ rồi còn đâu...

- á à, đồng chí park jimin đã đi đâu làm gì trong thời gian từ ba giờ hai mươi đến bốn giờ? - đây là câu nói chào mừng về nhà sau khi cậu vừa mở cửa. thằng bạn thân lao ngay ra trước cửa, điệu bộ thanh tra tra hỏi nghi phạm.

- thì mua đồ ăn cho mày đấy. - jimin chậm rãi nói, bỗng nhiên thấy bất lực.

- tôi kết tội cậu vì đã bỏ rơi taetae ở nhà một mình vơ vơ vì mất mạng hơn nửa tiếng. - taehyung nói, vẻ mặt hơi rầu rĩ. khoan, nhà mất wifi à? - mà sao mày đi lâu thế?

- ờm, tắc đường.

- ra thế. - nó gật gù đầy hài lòng, làm đầu cậu hiện dấu hỏi chấm to tướng. - mày vào bếp bày đồ ra đĩa đi.

- hả? cầm túi xé ra bốc ăn không được à?

- bày ra cho đẹp, có hứng ăn hơn. - ăn là phụ, làm màu là chính hả bây?

ậm ừ khó hiểu, jimin vẫn vác túi vào bếp.

lôi từ trên kệ xuống cái bát nhựa, hai cái cốc sứ, cậu mở hết mấy gói snack rồi dồn chúng vào cái bát. xong xuôi thì đổ coca vào ly, tiện thể cầm theo hai ba chai chưa mở nắp. taehyung lúc nào chả uống trong cốc không thèm mà lấy chai tu trực tiếp?

- sao anh lại mang cả chai theo? đầy trong cốc rồi còn gì?

- haizzz, thằng bạn tôi thích tu chai hơn. mang theo cốc cũng chỉ cho có lệ thôi- jungkook-ssi?!? - hai tay đang bưng khay đồ ăn vặt bỗng mất thăng bằng thả xuống. may thay, người nhỏ hơn đã đón cái khay bằng tay trái.

jungkook một tay vừa đỡ đống đồ vừa giữ vãi một park jimin mặt đang dần tái xanh. mắt cậu đảo ngang dọc như tránh nhìn thẳng vào cậu trai họ jeon.

- xin chào, jimin-ssi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro