3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- jimin-ssi, anh hút thuốc đấy à? - jungkook cầm gạt tàn lên, hỏi vội.

- có vấn đề gì à? cậu đang giúp tôi dọn nhà hay tra khảo về cách sống của tôi đấy?

- làm gì mà gắt thế...

jimin chẹp miệng, chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề, cậu không muốn bị giáo viên soi mói từng lợn tóc như thứ ba đâu. xong xuôi thì cầm cặp lên, tới chỗ taehyung, thằng đấy vẫn ngủ ngon lành trên sopha dưới tình trạng ôm bát snack còn nửa, để hất nó xuống đất.

- ê.

yên lặng.

- tao đi học trước nhé. sáng nay có lớp.

yên lặng.

- tao đặt chuông vào tiết của mày rồi.

yên lặng.

- lúc đấy cố mà dậy nhé.

taehyung khẽ lắc lắc đầu rồi lại im re.

- bye, bye.

cánh cửa đóng lại. trước đó còn lạch xoạch mấy tiếng khóa cửa. jimin đứng trầm ngâm trước cửa một hồi, nom xa như một thiếu niên chơi ở bar cả đêm mới về đang về mẹ hiền rủ lòng thương mở cửa cho vào. tất nhiên là loại cái cặp vì nó không liên quan. thật ra cả khuôn mặt thư sinh với cái lớp da trắng bóc kia nữa.

thôi đừng nghĩ quá sâu xa. cậu là sinh viên ngoan hiền chưa từng về quá mười hai giờ đấy ( hôm qua là ngoại lệ...).

cắt ngang mớ bòng bong chuyển động dọc xuôi não bộ của cậu, từ phía bức tường bên ngoài thuộc căn hộ của jimin và cậu trai họ kim nào đó, jeon jungkook đưa cả cơ thể ra bên ngoài.

- cậu... không thể bước ra từ cửa à? - cậu quay mặt sang hướng khác, làm bộ như đang nói chuyện với ai đó chứ không phải bức tường.

- anh không thấy thế hay ho à?

chắc tôi khóc mất, cái thứ ma mất tình người!

quay lại tối hôm qua, sau khi park jimin chịu đựng hơn ba mươi phút kiềm chế việc không phát hoảng lên khi đang ngồi cùng một sopha với ma và thằng bạn thân. chưa kể taehyung đã ăn snack và chơi game như không có gì xảy ra, điều đó hiện nhiên với nó mà. tiếc thương thay, jimin thì không. căng thẳng làm cậu thua liên tục. nhiều tới mức taehyung chán chường ngáp dài, cuối cùng ngủ ngồi lúc nào không hay.

- jimin-ssi. - jungkook quyết định mở lời trước.

- tôi đây... - nuốt khan đống căng thẳng cùng hãi hùng xuống bụng, jimin nhấp một ngụm coca.

- anh hẳn đã nghe lời đồn về tôi rồi phải không?

- ờm, một chút, từ taehyung.

- ồ, nó nói gì thế? tôi hơi tò mò. họ có bảo tôi đẹp trai không?

- thì kiểu, ai đi vào con hẻm đó vào tầm bốn giờ sáng sẽ gặp ma, nếu cùng con ma nói truyện thì sẽ bị ám. đại loại thế thôi.

- thật ra là khá đúng đấy... - cậu không hiểu sao nhưng giọng anh nghe có chút ngạc nhiên đầy quái lạ. - nhưng thật ra còn vài điều lưu ý nữa trước khi-

- trước khi cậu ám tôi. - jimin khó khắn cướp lời.

- ừ. sao anh biết. anh là đồ đệ thứ ba bị thất lạc của Vanga sao? - nếu không đoán được thì chắc taehyung không thổi saxophone nữa quá.

- được rồi, được rồi, vậy đó là gì vậy vì tôi buồn ngủ rồi đấy.

- đừng ngủ chứ.

- có ba thứ thôi. một là chỉ có jimin-ssi nhiều thấy và chạm được vào tôi thôi, tất nhiên tôi chạm được. và nếu ai muốn có đặc quyền này đều phải có sự cho phép từ tôiiii. thứ hai, tôi phải theo sát jiminie 24/7, về phần đi vệ sinh với tắm thì đợi... tôi sẽ cân nhắc...

- còn cái thứ ba? - đậu chứ điều kiện rõ vô lý. lương thiện cho ai chứ hả Chúa, ngài trả lời đi!

- jiminie-ssi sẽ giúp tôi tìm ra thủ phạm giết tôi và nguyên nhân. khi tìm được tôi sẽ được Chúa đền bù! lúc đó, baamm, anh tự dooo.

một sự yên lặng đến đáng sợ, trừ tiếng thở và nói mớ của taehyung, cứ bơ thằng đấy đi. jimin đang nghĩ, đáng ra phải là bboom chứ nhỉ? à quên baam với bboom khác nhau. khoan, cậu không định nghĩ về vấn đề này mà!

bờ vai gầy hơi dao động dưới cái lạnh không rõ là âm khí do ma hay gió của quạt. ngồi đây nhìn ma là quyết định sai lầm, kể cả khi con ma đấy đẹp trai khinh khủng, jimin không định đú. có bằng đại học đã.

- thôi tôi đi ngủ đây.

ma quỷ gì buông bỏ hết! park jimin cậu đây nhắm ngủ là quan trọng nhất. taehyung cứ để nó ngủ đấy cũng ổn. mất công kéo nó vào phòng cả buổi xong vừa đặt lên giường đã bật dậy la làng. mắc mệt hà.

- éc éc. nàoooo.

- đi raaaa ngayyyy. - cậu đóng sầm cửa phòng ngủ trước mặt một con ma biết xuyên tường.

ngủ được khoảng một tiếng thì jimin cảm thấy có tới hơn bốn bàn tay đang ôm mình. lạ thay, bóng người lại đứng ở xa giường, ngồi trên ghế cơ. cậu trai họ park mặc dù sắp phát điên đến nơi vẫn có nằm yên bất động. chẳng mất chốc lờ đi thì cũng ngủ được chút đã sáng.

tia nắng đầu ngày chưa kịp nhảy tròn điệu valse trên lọn tóc thì cậu sớm đã bị giục dậy bởi âm thanh lạ phả vào tai.

mơ mơ màng màng ôm chăn đi tìm hiểu thì giáng đòn chí mạng vô mắt là jeon jungkook đang lục lọi đồ đạc cười tươi rói chào buổi sáng. để ý thì thằng bạn trời đánh kia đang ôm bát snack như ôm thú bông kì lân cầu vồng nói mớ linh tinh.

trở lại với hiện thực phũ phàng. bây giờ jimin đang gọi bánh mì của một tiệm gần cổng trường thì bị tên ma xui xẻo làm phiền.

- jiminie-ssi, bây giờ em sẽ xưng em nha, dù sao ta cũng sẽ thân thiết một thời gian dài đấy-

- anh nghĩ sao về việc em sẽ làm một cuốn sách kỉ niệm để anh nhớ tới em khi em đi?

- jimin-ssi, jimin-ssi, jimin-ssi--

- cậu im mồm dùm tôi! - cậu gắt gỏng quát, quên rằng đang đứng trước bà bán bánh.

thế là, bboomm, giờ là bboomm rồi đấy, park jimin ôm bụng đói làm bài kiểm tra. tất nhiên, ôm cả một con ma ưa lải nhải vào phòng thi. dự điểm kiểm tra của bạn học park không được ổn cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro