Chap 12. Lời cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học thì Ami lại đi làm như thường nhật, nhưng hôm nay có Jungkook đi kế bên, cô cũng cảm thấy vui vẻ và phấn chấn hơn. Có lẽ trong đôi lúc, cô lại quên những chuyện đã xảy ra vào năm đó, những chuyện mà cô từng cho là có chết cũng không thể quên được. Bước từng bước sát bên anh, Ami cảm thấy trái tim mình như hẫng đi vài nhịp, cô luôn biết rõ một việc rằng thực chất bản thân còn yêu anh rất nhiều, chỉ là sự cố chấp và ngông cuồng khiến phần tình cảm đó bị che lấp đi. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, anh đã quay trở lại đây và khiến trái tim cô một lần nữa sống lại với những gì nó mong muốn.

Hôm nay thời tiết có thể nói là rất đẹp, bầu trời thì trong veo, ánh nắng nhẹ nhàng như sưởi ấm trái tim của từng con người đang đi trên đường, song theo đó cũng có một vài chú chim nhỏ đậu trên cũng nhánh cây mà líu lo hót. Mặc dù trời đã ngã chiều nhưng không khí lúc này vẫn còn rất rộn ràng như thể ngày mới vừa bắt đầu.

Đến cửa hàng thì cô quay lại mỉm cười với anh, một nụ cười không gượng gạo, không có sự ép buộc như mọi khi, mà đó chính là một nụ cười xuất phát từ con tim của cô ngay lúc này. Jungkook cũng nhìn rồi cười nhẹ, cả hai chào tạm biệt nhau sau đó đi về hai phía đối nghịch, anh thì đi thẳng còn cô thì rẽ trái. Ami bước vào cửa hàng với gương mặt tràn đầy ý cười và phấn chấn, mọi người thì cảm thấy rất vui vẻ, như thể có một tia nắng sáng rọi chiếu trong họ.

Cô bước vào thay áo ra và làm việc như bình thường. Hôm nay cửa hàng không quá đông nhưng cũng được, vì nó nằm ở mặt đường nên chuyện bị vắng khách là không bao giờ xảy ra. Ami thì bận bịu với việc kiểm tra những món hàng, xem nó có hết hạn hay chưa, cái nào thiếu thì phải lấy thêm để đặt vào kệ, cái nào xếp không ngay thì phải chỉnh lại cho ngay ngắn. Cứ như thế, cô không khó chịu hay bực dọc gì cả, một ngày nữa lại trôi qua, yên bình và hạnh phúc.

Ami về đến nhà thì đã là 10:37, sớm hơn mọi khi rất nhiều. Theo thói quen thì cô nằm dài lên chiếc ghế sofa yêu quý của mình, Taehyung từ trên lầu bước xuống, tay thì cầm ly nước cam. nó thấy cô về thì lên tiếng hỏi

"vừa về hả? lên tắm rửa đi rồi xuống ăn"

"em làm đồ ăn hả"

"không, em đặt"

"ơ, thôi mà, em làm đi, em làm ngon mà" cô nhìn nó với ánh mắt long lanh

"lên tắm đi, nói nhiều quá"

Taehyung cằn nhằn cô, bình thường thì cô đã chửi nó rồi đấy nhưng thôi hôm nay vui nên bỏ qua. Ami cứ cười tủm tỉm rồi đi thẳng lên phòng tắm rửa, trong lúc tắm còn hát ngân nga nữa cơ.

"you are the cause of my euphoria"

"yay yeh yay yeh yay yeh, hu hú"

Một lúc sau cô bước xuống bếp, tay thì cầm cái khăn để lau mái tóc ướt của mình. Vừa mới bước xuống cầu thang thôi thì đã nghe mùi thơm nức mũi từ thức ăn mà Taehyung làm rồi. Có vẻ như rất ngon đấy.

"woaaa, thơm ghê á"

"dĩ nhiên rồi"

Rồi hai chị em họ ngồi ăn cùng nhau như thường lệ, bữa ăn diễn ra rất vui vẻ và ấm cúng dù chỉ có hai người. Sáng hôm sau, cô vẫn đi đánh thức Taehyung rồi làm đồ ăn sáng cho nó xong rồi lại đi đến trường. Đến trạm xe buýt Ami cũng bắt gặp Jungkook như mọi hôm nhưng hôm nay lại có đôi phần khác biệt, có lẽ là do đã quen thuộc nên khi gặp anh, cô cũng không quá gượng ép mà ngược lại còn rất vui vẻ.

Jungkook dần tiến lại gần chỗ cô, mặc dù bị cận nhưng nhìn từ xa cô vẫn thấy được anh đang nở một nụ cười rất ôn nhu đi về phía mình, trong đôi lát tim Ami đập mạnh lắm, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Cô cũng đáp lại mà mỉm cười hiền dịu với anh, còn đưa tay lại vẫy chào nữa, anh nhanh chóng đi lại chỗ cô đứng, cả hai bây giờ đều đang đối diện với nhau nhưng cảm giác lại rất gần gũi không còn xa lạ chút nào.

"hôm nay em đến sớm nhỉ?"

"ừ nhỉ, chắc là hôm nay em thức sớm đấy"

Cả hai chỉ vừa nói được với nhau hai ba câu là xe buýt đã tới trạm, vì hôm nay cô mặc một chiếc chân váy có phần hơi ngắn nên khi bước lên xe cũng có đôi chút bối rối. Ami cứ đứng chần chừ mãi, Jungkook như biết được cô đang suy nghĩ gì thì liền cởi áo khoác ngoài ra và luồng tay buộc vào ngang thắt lưng cho cô. Đối với Ami lúc này anh giống như vị cứu tinh vậy, xuất hiện rất đúng lúc.

Vừa đến trường thì cô đã mở chiếc áo khoác ra và trả lại cho anh, anh cũng nhận lấy vì vốn dĩ đây là chiếc áo của anh mà. Mọi người trong trường thì vẫn không khác gì là bao, vẫn dán những cặp mắt tinh ranh vào họ, khó chịu lắm chứ nhưng Ami không thể lớn tiếng nói với họ ngay giữa sân trường lúc này được nên phải đành im lặng chịu trận. Nét mặt của cô bây giờ cứ tựa như in hẳn hai chữ "khó chịu" lên trên mặt vậy.

"trời ơi làm gì nhìn dữ vậy? bực bội thiệt đó"

"chẳng phải lúc trước khi học cấp 3 em cũng từng gặp tình trạng này rồi sao, tôi nghĩ em quen rồi chứ"

"đại ca, cho tôi xin đi, từ cấp 3 tới bây giờ là bao lâu rồi chứ"

"4 năm rồi nhỉ"

"oh anh biết luôn hả, tôi tưởng anh quên không đó" cô lườm anh một cái

Jungkook vui vẻ bật cười khiến cô giận muốn tận óc, nhanh chóng bỏ lên lớp để lại người con trai kia đứng dưới sân í ới mãi. Chạy hòng học lên tới lớp, Ami ngồi vào chỗ rồi thở một hơi mệt mỏi, tay tính lấy chai nước để trong balo ra để uống nhưng mà chẳng thấy đâu cả. Chết rồi, lúc sáng đi học cô lại quên bỏ vào, bây giờ phải đi xuống căn tin mua uống thôi chứ sao giờ. Ami định rủ Jimin đi cùng nhưng lại vô tình thấy con mèo ngáy ngủ đó đang nằm thẳng lên bàn mà đánh giấc nên cũng không nỡ kêu gọi, cô đi lại chỗ nhìn cậu ấy một tí rồi mỉm cười đi ra khỏi lớp.

Phải nói, đi ra lớp lúc này cô cứ như là tâm điểm của mọi sự chú ý, mọi người cứ đổ dồn con mắt vào khiến cô khó chịu vô cùng. Người này thì nhìn bằng con mắt ngạc nhiên, người kia thì chỉ chỉ trỏ trỏ, người nọ thì lại bàn tán không thôi. Đúng là một lũ suốt ngày chỉ biết phán xét người khác, Ami vốn không muốn trách móc bọn họ, cứ làm như không có chuyện gì rồi bước đi. Nhưng cái này là do nó khơi bày ra trước.

Một đứa con gái nào đó bước ra từ trong đám nữ sinh đang bàn tán về cô, trông nó có vẻ khá xinh đẹp, cô là đang nghĩ có thể nó là cầm đầu của đám này. Vì sao ư? Vì mấy lần xem phim trên tivi , mấy cái đứa con gái mà đẹp thì đa số đều là cầm đầu băng đảng. Nó đứng trước mặt Ami ra vẻ ta đây, nhưng mà cô thấy có vẻ gì đó không đúng, gương mặt nó rõ ràng đang muốn gây chuyện, nhưng mà đôi tay thì lại phản chủ, nắm chặt lại xoa đi xoa lại. Trông phút chốc Ami đã nhận ra, đây chính là thể loại nói được không làm được, hay nói đúng hơn là chỉ giỏi đấu võ mồm.

"gì đây?" Cô lên tiếng

"chị..là người hay đi cùng jungkook sao?" giọng điệu của nó nghe rất choé tai

"thì?"

"rời khỏi anh ấy ngay" gương mặt nó vẫn hống hách

"lí do?"

"tôi thích anh ấy"

"ừ"

Ami bước đi nhưng nó đã nắm lấy tay tôi kéo lại

"làm cái gì đấy" cô vẫn còn đang giữ bình tĩnh nói chuyện với nó, chỉ là giọng hơi gằn nhẹ

"chị có nghe tôi nói gì không?"

"tai không điếc"

"tốt nhất là như vậy"

Rồi nó thả tay cô ra, cô không xuống căn tin nữa mà đi thẳng về lớp. Vừa bước vào lớp đã thấy gương mặt bình thản của ai đó làm cô tức muốn điên lên. Ami bỏ qua gương mặt đó mà đi lại chỗ Jimin, tay gõ nhẹ lên bàn để làm cậu ấy thức giấc. Jimin đưa gương mặt mèo ngáy ngủ của mình lên nhìn làm cô không nhịn được mà cười phá lên, cậu đanh mặt lại nhìn cô, thôi xong lỡ chọc mèo xù lông mất rồi.

Ami ngồi xuống cùng Jimin rồi cũng úp mặt xuống dưới bàn, cô cũng muốn ngủ nhưng mà không ngủ được. Những lời nói của cái đứa không rõ lai lịch kia cứ vang dội trong đầu cô không thôi, đó được gọi là cảnh cáo không nhỉ? nhưng mà cô với Jungkook chỉ là đi chung đường nên cùng đến lớp chung chứ có phải loại tình cảm như nó nghĩ đâu? đúng là vừa phiền phức lại còn vô duyên. Ami không muốn quan tâm lời nó nói một chút nào nữa.

Nhìn sang Jimin, cậu đang nhìn cô với ánh mắt chết người, nãy giờ cô không nói không rằng đi lại chọc rồi lại ngồi ở đây. Cậu chưa đập đã là may mắn dữ lắm rồi, thấy nét mặt căng đét của nó thì Ami nhanh chóng cất tiếng.

"này bình tĩnh, tao chỉ muốn lại kêu mày thức thôi"

"tối qua đến giờ tao chưa ngủ được miếng nào luôn đó má ơi"

"ơ sao thế"

"xử lý chuyện ở công ty chứ còn gì nữa, dạo này có nhiều việc quá đi mất, làm tao phải vừa đi học ở trường lại vừa đi làm, cực như chó"

Ami nhìn người con trai đang ngồi kế bên mình nhăn nhó mặt mày kể lể mà cũng cảm thấy mệt dùm, vốn dĩ công ty của Jimin làm ăn rất khó hiểu, giờ đây cậu lại phải gánh vác công việc như thế. Không mệt cũng là chuyện lạ.

"ngã lên vai tao rồi ngủ này, nằm trên bàn không thoải mái đâu" cô ngồi xích lại gần nó

"ừa cảm ơn"

Jimin cũng thuận theo mà ngã lên vai cô rồi chìm vào giấc ngủ thật nhanh chóng. Còn hơn 30 phút nữa mới vào học nên chí ít nó cũng sẽ lấy lại được tinh thần. Nhưng có ai nào biết, ở phía xa xa kia đã có một con thỏ đang nhìn Ami bằng một ánh mắt muốn phát ra lửa đâu chứ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro