Chap 11. Em lại rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ami lờ mờ tỉnh giấc thì phát hiện trời đã sáng chổng mông ra rồi, quay sang thì tae nó vẫn còn nằm ngủ ngon lành không biết trời trăng mây gió gì. Cô hoảng hốt bật ngồi dậy rồi chạy vù lên trên phòng để chuẩn bị đến trường, hôm nay cô không làm đồ ăn sáng cho Taehyung vì sắp muộn học đến nơi rồi. Tối qua đã vậy còn ở lại xem phim nữa, bây giờ thì sướng rồi, vừa đeo balo ở sau lưng, trên tay thì cầm cuốn sách đọc tới đọc lui còn hai chân thì cứ chạy như đi ăn cướp vậy. Bây giờ Ami rất gấp, lý thuyết thì may là hôm qua đã học sẵn rồi nên bây giờ chỉ cần xem lại bài tập là được, nhưng mà cô chưa kịp nghiên cứu nên chỉ nhìn vào cách làm đã chép từ trước rồi cố gắng nhét nó vào đầu thôi. Thầm cầu trời hôm nay giảng viên sẽ cho bài thật dễ hoặc chỉ cho làm lý thuyết thôi cũng được.

Ami ngồi đợi xe buýt mà không biết Jungkook đã bên cạnh từ bao giờ, anh ngồi xuống cạnh cô thì thấy cô vẫn còn đọc đi đọc lại những con chữ trong cuốn sách khiến không khỏi buồn cười. Anh bật cười nhẹ, nghe thấy tiếng cười thì Ami mới phát hiện có người đang ngồi kế bên nên quay sang nhìn, cô nhìn Jungkook mà muốn đơ cả người, mắt mở tròn xoe nhìn anh, gương mặt thì không khỏi ngạc nhiên.

"a..anh..làm gì ở..đây thế?"

"thì đi học chứ làm gì"

"...."

Mới đầu thì cô còn thấy ngượng ngùng nhưng mà còn phải nhồi nhét mấy con chữ vào đầu nữa nên thời gian để ngại ngùng cũng bằng không. Ami cứ ngồi lẩm nhẩm miết cho đến khi xe buýt đến trạm, cô cùng Jungkook đi lên xe. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, sáng đã ngủ quên chưa kịp làm bài tập, bây giờ lên xe buýt thì lại đông muốn xỉu, không còn chỗ nào để họ có thể ngồi được nên đành phải đứng. Cô một tay cầm sách một tay thì giữ trên dây được gắn trên đầu xe buýt để cho bản thân đứng vững.

Nhưng không biết xui đất khiến như thế nào mà chú tài xế phải phanh gấp một phen làm tất cả hành khách trên xe đều ngã nhào ra phía trước. Đã nói là tất cả cho nên Ami và Jungkook cũng không ngoại lệ, cô đứng mất đà ngã về phía trước nhưng may là Jungkook đã kịp giữ lấy eo và kéo lại. Bây giờ cô hoàn toàn đang đứng trong vòng tay của anh, tim cô đập nhanh như muốn nhảy khỏi ra ngoài vậy, mặt thì vô thức đỏ bừng lên còn hơn cả cà chua. Đến khi Ami định hình lại được mọi chuyện đang xảy ra thì nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Jungkook, cũng không quên nói tiếng cảm ơn.

"cả..cảm ơn anh" cô không nhìn thẳng vào mắt jungkook

Không khí bây giờ bất chợt lại ngượng ngùng, cô đang thầm cầu mong sao cho đến trường thật là nhanh để tránh khỏi cái tình trạng này. Đến trường thì cô bước xuống nhưng bà nội cha nó hôm nay ăn gì mà xui dữ không biết, Ami vấp phải cục đá ở trên đường mà ngã ngào ra trước. Jungkook đứng phía sau đưa tay ra đỡ nhưng vẫn không kịp, cô té xuống đất, tay chân trầy xước hết, ở ngay lòng bàn tay phải thì lại chảy máu, cũng hơi đau nhưng mà cô vẫn chịu được. Jungkook hoảng hốt nhanh chóng chạy lại đỡ cô đứng dậy, anh lấy balo của cô ra và đeo hộ, anh từ từ đỡ Ami đứng dậy rồi ân cần hỏi.

"ami, em có sao không?"

"tôi không sao, cảm ơn anh"

Cô đứng dậy phủi phủi chiếc váy mình đang mặc. À nãy giờ quên nói, hôm nay Ami mặc một chiếc chân váy dài qua gối màu trắng, mặc một chiếc áo len tay dài màu be trông rất dịu dàng và ngọt ngào.

"sao em bất cẩn thế, đi nhìn đâu vậy?"

"có đâu, tại cục đá nó chắn đường tôi mà"

"còn nói nữa"

"...."

"tay em chảy máu rồi kìa"

Jungkook cầm lấy tay cô lên rồi kiểm tra một lượt rất kĩ sau đó lại đưa mắt lên lườm cô rồi nhanh chóng nắm lấy cổ tay lôi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó. Anh bước vào mua một số đồ để sơ cứu vết thương cho Ami, thật ra nó cũng không lớn lắm đâu, chỉ là trầy nhẹ rồi chảy xíu máu thôi. Anh nhẹ nhàng bôi thuốc lên cho cô, sau đó lại lấy băng keo cá nhân dán lên, cô nhân cơ hội này mà nhìn thật kĩ gương mặt của anh. Thật sự nó rất đẹp, khiến người khác chỉ muốn nhìn mãi thôi, nói đúng hơn là u mê đó, Jungkook rất rất đẹp, một vẻ đẹp vô thường mà không phải ai cũng có. Cô nhìn anh rồi quay xuống nhìn tay của mình, bật cười nhẹ.

"em cười gì chứ"

"hả, đâu có, tại tôi thấy mấy con chim bồ câu kia mắc cười quá"

"xong rồi đấy, mai mốt nhớ cẩn thận hộ tôi nhé cô nương"

"biết rồi, đi thôi, sắp trễ học rồi đó"

Ami đưa tay ra ngụ ý muốn giúp anh đứng lên, anh cũng vui vẻ nắm lấy. Cô kéo anh đứng dậy sau đó lại cùng nhau đi đến trường. Trên đường đi, Ami vẫn cứ cắm mặt vào trong cuốn sách của mình, có những bài không hiểu thì lại quay sang hỏi Jungkook vì anh rất giỏi những môn này. Cô vẫn chứng nào tật đó, đi thì cứ mãi nhìn vào sách mà không nhìn phía trước nên mỗi khi sắp đụng phải ai thì Jungkook đều tinh tế kéo cô đứng nép vào trong. Ban đầu thì Ami cũng hơi bất ngờ trước hành động của anh nhưng không ý kiến gì cả, cứ như thế cả hai đi đến trường rồi lên lớp cùng với nhau.

Lên tới lớp, họ giống như là tâm điểm của mọi ánh nhìn vậy, ai cũng chăm chú nhìn vào với ánh mắt ngạc nhiên và đặc biệt là Jimin. Cậu ấy nhìn cô với ánh mắt không thể nào ngạc nhiên hơn nữa, nhất là nhìn vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. Ami nhanh chóng nhận ra sự khác biệt và đưa mắt nhìn thì mới giật mình vì nãy giờ cô chưa buông tay ra khỏi tay anh. Jungkook biết nhưng anh vẫn làm thinh như không có chuyện gì xảy ra vậy. Cô vội vàng rút tay mình ra khỏi tay anh, ngượng ngùng trở về chỗ ngồi rồi vẫn tiếp tục cắm mặt xuống đống bài tập. Jimin lanh lẹ đi lại chỗ cô ngồi và bắt đầu tra hỏi những điều đang thắc mắc từ nãy đến giờ.

"này, sao mày lại đi chung với hắn ta, đã vậy còn nắm tay nữa"

"ừ thì vô tình gặp thôi"

"tào lao, vô tình mà lại nắm tay hả? mày đang dụ ai vậy ami?"

"thì tao nói là vô tình mà, tao cũng quên luôn là nãy nắm tay ảnh"

"tin được không trời"

"được"

Jimin cũng gật gù tin tưởng, cậu vô tình đưa mắt trúng vết thương trên tay của Ami. Nhanh chóng hỏi

"ê tay mày bị gì thế"

"hả, à nãy tao đi bị vấp cục đá nên té á, không sao"

"con nhỏ này, chừng nào mày mới bỏ được tật đi không nhìn đường thế"

Jimin đưa tay cốc đầu cô một cái rõ đau, cô cũng đưa mắt lườm nó một cái sắt lẽm. Tiếng chuông báo vào học bắt đầu, Jimin về chỗ ngồi rồi giảng viên cũng dần dần bước vào lớp. Ami đang rất hồi hộp vì không biết hôm nay giảng viên sẽ cho bài kiểm tra như thế nào.

"này, cậu học bài chưa?" hee young ngồi kế bên hỏi

"hả, tôi học rồi nhưng mà chưa làm bài tập"

"có gì hồi cứu tôi với nha, tôi chưa học gì cả" hee young cười tươi như không có chuyện gì quan trọng

Ami bất lực luôn với con người này, chưa học bài mà còn cười tươi như vậy, cậu ấy đúng là đã quá tin tưởng cô rồi, ngay cả bản thân cô còn không biết có làm bài được không nữa. Bỗng nhiên giảng viên cất tiếng nói

"hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học những gì ở tiết trước"

"....??" Cô bất ngờ đến câm nín

Vậy là hôm nay không cần làm bài gì hết đúng chứ? Mừng chết đi được mà, cô muốn la lên ngay lúc này luôn nhưng mà không được , Ami cười thật tươi rồi tỉnh táo ngồi nghe giảng bài. Jungkook nãy giờ thấy biểu hiện của cô là đã biết cô vui mừng đến mức nào rồi, anh khẽ công môi lên cười nhẹ.

Mọi hành động của Jungkook từ nãy giờ đều đã thu vào tầm mắt của Jimin, cậu có rất nhiều ẩn khúc về hai người này. Mới mấy bữa trước còn như người xa lạ mà sao bây giờ lại trở nên thân thiết đến như vậy? Jungkook rõ ràng rất ghét Ami cơ mà tại sao bây giờ lại tỏ ra như đang quan tâm cô đến như thế? Rốt cuộc bây giờ Jeon Jungkook đang nghĩ những gì? Tại sao lại thay đổi như chong chóng vậy? Có rất nhiều câu hỏi chạy qua đầu của Jimin lúc này khiến cậu buộc phải tìm hiểu cho ra , không thể để cô bạn thân của mình chịu thiệt thòi được.

Tiết học hôm nay trải qua rất nhanh với sự tươi tắn của cô, giờ giải lao cô vẫn không ra khỏi lớp, vẫn ngồi ở chỗ mà cúi đầu xuống chợp mắt giây lát. hôm nay Ami cảm thấy rất buồn ngủ, có lẽ là do lúc tối thức khuya. Jungkook thấy vậy nên đã nhanh chân đi đến chỗ của cô và đưa ra một hộp sữa, đó là sữa dâu loại cô thích nhất.

"ami" anh khẽ gọi

"hửm"

"cho em đó, uống đi để mau khỏe" anh đưa tay lên xoa đầu tôi

Một cảm giác rung động lại bắt đầu tràn trề vào trái tim của Ami lúc này, cô mỉm cười rồi nhận lấy hộp sữa từ tay anh. Ami uống thật ngon và cũng nhanh chóng lấy lại được nguồn năng lượng vốn có của bản thân, cô trở nên tươi tắn vô cùng khiến Jungkook cũng thấy vui lây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro