Chap 10. Hai hộp sữa chuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thức ăn dần dần đã được dọn hết lên bàn, bây giờ ami chỉ biết cắm mặt xuống để ăn chứ không cất một tiếng nào lên cả, một phần vì không biết nói gì phần còn lại là do ngượng. tất cả những món này đều rất hợp khẩu vị của cô, nhưng có dám ăn nhiều đâu, cũng phải giữ hình tương người còn gái dịu dàng thuỳ mị một xíu chứ. Ami ăn từ từ thật chậm rãi, nhưng trời đất ơi lúc trước cô với jungkook yêu nhau hình như anh chứng kiến cảnh cô ăn nhiều quá hay sao nên bây giờ thấy ăn ít thì lại hỏi.

"sao em ăn ít thế? không hợp hả?"

"không, không có, tại em.. đang giảm cân thôi"

thật là muốn nói với anh cô đang giữ hình tượng quá đi mà nhưng không được, phải kiềm chế lại, người con gái nhu mì là người con gái biết tự chủ bản thân. suốt bữa ăn họ chỉ nói với nhau vài ba câu sau đó lại chừa chỗ cho khoảng không lặng thinh. sau khi ăn xong thì ami có ngỏ lời muốn chia một nửa số tiền thức ăn với jungkook nhưng anh bảo để anh trả, coi như là mời một bữa. ban đầu cô không đồng ý đâu, thậm chí là từ chối kịch liệt nhưng vẫn không thành công, anh bảo bữa này anh mời nếu cô vẫn còn thấy nợ anh thì bữa sau cô mời :)) cơ mà còn có bữa sau nữa hả, tưởng chỉ có hôm nay là duy nhất thôi chứ.

"bây giờ em về hay sao?" jungkook hỏi

"giờ em phải chạy qua cửa hàng tiện lợi để thay ca nữa cơ"

"vậy anh đi cùng được chứ?"

"thật ra em đi một mình cũng được không sao đâu"

"đâu, em hiểu nhầm rồi, nhà anh cùng đường với chỗ cửa hàng tiện lợi em làm á"

ơi trời, muốn đào cái lỗ chui xuống hết sức, nó quê mà chữ ê kéo dài luôn. sau khi đồng ý thì cả hai cùng nhau đi, điểm đến của ami là cửa hàng tiện lợi, còn anh thì là nhà riêng của mình. nói là nhà riêng bởi vì gia thế của jungkook cũng thuộc dạng quý ông quý bà nên việc anh có nhà riêng cũng không quá bất ngờ, với cả anh cũng thích sống tự lập nữa.

đi một lúc thì cũng đã đến cửa hàng, cô quay lại nói một vài lời chào tạm biệt xong lại vào nhận ca làm, jungkook mỉm cười vẫy chào tạm biệt. sau khi bóng lưng ami vô tới bên trong thì anh mới đi về, nhưng vừa bước được một vài bước thì anh đã quay lại mà bước thẳng vào trong cửa hàng. Cô thắc mắc khi thấy anh vào đây nhưng cũng nghĩ là anh cần mua một số đồ dùng cho bản thân nên cũng không hỏi han gì. jungkook đi lại quầy sữa, lấy cho mình 2 hộp sữa chuối rồi đi lại tính tiền.

"bao nhiêu thế?" anh lấy ví ra định đưa tiền trả

"không cần đâu, em mời anh đấy" ami đẩy hai hộp sữa đến trước mặt anh

"thế không được đâu, em cũng là đi làm kiếm tiền mà" anh một mực không chịu

"không sao, chỉ là hai hộp sữa chuối thôi mà, có đáng là bao, anh cứ nhận đi"

"hmm"

"nhận đi"

"thôi được rồi, vậy thì anh cảm ơn nhé"

anh mỉm cười rồi ra về, cô lại bắt đầu với công việc của mình. hôm nay cửa hàng cũng khá đông, quay qua quay lại thì cũng hơn 10 giờ rồi nhưng khách thì vẫn chưa vơi bớt là bao nhiêu, thầm nghĩ hôm nay ngoài việc lúc sáng ra thì cô cũng khá may mắn đó chứ. hết ca làm thì ami thay đồ ra và đi về, vừa bước ra khỏi cửa hàng là đã thấy nhóc taehyung đứng ở phía trước, đến để đón cô sao? chắc không phải đâu ha, bình thường nó đâu tốt đến như vậy đâu.

"này, bà chị" nó gọi khi thấy cô bước ra

"mày kêu tao gì đấy"

"em đến đón chị nè"

"đù, nay tốt dữ"

"em là ai chứ? em trai cưng kim taehyung của lee ami đó"

"ghê"

rồi cả hai cười phá lên, sau đó lại ra về. bây giờ về thì xe buýt cũng đã hết chuyến rồi, lội bộ về cũng mất khoảng thời gian khá lâu. Ami định bắt taxi nhưng mà tae nó lại bảo hôm nay có hứng muốn đi bộ, dù gì cũng đỡ tốn phần tiền đi taxi nên cô cũng đồng ý. lúc về nó nói đủ thứ chuyện trên đời, cô nhớ bình thường nó cũng đâu nói nhiều đến như vậy đâu, hôm nay nó ăn trúng cái gì mà nói dữ vậy?

về đến nhà thì cũng là 11:58 rồi, chuẩn bị điểm sang giờ linh luôn cơ đấy. Ami chạy vù một phát vào trong nhà, thay đôi giày ra và nằm dài lên ghế sofa thân yêu. cả ngày đi học, đi làm quá mệt mỏi rồi đây chính là thời điểm tốt để cô dành thời gian cho nó, thật là thoải mái.

taehyung bước vào sau cô,thấy cô nằm dài lên trên ghế sofa thì nghĩ tôi đang mệt nên cũng không làm phiền. nó chỉ đi vào bếp và bắt đầu làm gì đó thôi, ami vì quá mệt nên không để ý mà nằm đó thiêm thiếp đi. một hồi sau, tae nó ra kêu cô vào để ăn thì thấy chị mình đã lăn dài ra ngủ, nó cũng hơi không nỡ đánh thức cô nhưng mà phải dậy để ăn chứ không thôi mai mốt bệnh tái phát lại thì khổ thân.

"dậy đi má ơi"

"....."

"dậy đi ăn nè" nó vẫn kiên trì

"....."

gì mà ngủ như heo vậy bà chị này !!!

"dậy coi trời" nó phát bực khi ami ngủ mà không có chút động đậy nào

"azz cái gì vậy" cô bực mình quay qua

"dậy đi ăn coi, ngủ hoài"

"biết rồi"

Ami bực dọc bước xuống khỏi sofa rồi đi lên phòng rửa mặt, nó thì đi ra ngoài bếp đợi cô ra ăn cùng. một hồi sau thì cô bước ra khỏi phòng với một bộ đồ ngủ như thường lệ, kéo ghế ra rồi ngồi xuống ăn. hôm nay ami không ăn nhiều lắm, không hiểu sao nhưng mà hôm nay khẩu vị cô không được tốt. chỉ ăn lem nhem vài đũa rồi rồi thôi, taehyung thấy cô như vậy thì tia khó chịu lại len lỏi trong người, nó nhăn nhó mặt mà ra sức mắng

"yah, chị biết mình đang bị gì không vậy? ăn thế rồi mai mốt bệnh tái phát rồi ai lo cho, cũng em lo chứ ai lo cho đâu, chị không quan tâm bản thân thì quan tâm em đi nè, mỗi lần chị bệnh là em đều phải nghỉ học để chăm chị đó. thương em xíu đi !!"

nó bực mình nói nguyên một tràn làm ami bất ngờ vô cùng, cô không nghĩ là nó sẽ phản ứng mạnh mẽ như vậy đâu. mà nó nói như vậy cũng đúng thôi, cứ mỗi khi cô bị bệnh thì nó đều nghỉ học, thức khuya dậy sớm để chăm. dù bình thường thì họ cứ như chó với mèo là vậy, nhưng mà taehyung nó rất quan tâm và yêu thương cô, chỉ là không nói ra.

"chị biết, nhưng mà ăn không vô"

"sao, em nấu không ngon hay gì?"

"ủa chị tưởng mày mua đồ ăn ngoài"

"tào lao, em nấu hết đấy, ráng ăn xíu đi"

Ami nghe Taehyung nói là nó tự nấu nên cũng hơi mềm lòng mà ngồi xuống cố gắng ăn thêm một tí, nhưng mà từ bao giờ nó lại nấu ăn ngon đến như thế vậy nhỉ? lúc trước toàn đặt ở ngoài thôi, đây là lần đầu tiên nó nấu cho cô ăn. đúng thật là đồ ăn nhìn rất bắt mắt, nêm nếm lại rất vừa, không chỗ nào chê được cả. chắc sau này lại phải nhờ nó nấu ăn cho dài dài đấy.

ăn xong thì ami chủ động đi rửa chén bát rồi sau đó pha một ly sữa và một ly cà phê. ly sữa là cho taehyung còn ly cà phê là để cho bản thân mình, ngày mai là cô phải làm bài kiểm tra định kỳ trên lớp nên tối nay xác định thức trắng đêm. Ami đem ly sữa lên phòng cho tae, dạo này cứ thấy nó cứ cắm đầu vào học thôi mặc dù cô biết nó cũng không ưa việc học mấy.

"này, uống sữa đi" ami đặt ly sữa lên trên bàn

"cảm ơn"

"đang học à? chăm phết nhỉ?"

"còn phải nói, lớp 12 rồi đó"

"ừ nhỉ, lớp 12 rồi, cố gắng lên nhé"

vừa dứt lời cô đưa tay lên xoa đầu nó vài cái, taehyung bản chất rất ghét ai đụng vào tóc nhưng mà đối với ami thì lại bình thường, nó không cấm cản việc đó cho lắm. đưa sữa xong thì cô quay trở lại phòng của mình và bắt đầu với trận chiến lý thuyết. mỗi lần ở lớp có bài kiểm tra là đều như thế, cô phải ôn bài đến tận sáng sớm, bởi vậy nên thị lực cũng dần yếu đi và ami phải đeo kính, nhưng chỉ đeo những lúc học thôi còn bình thường thì chả buồn đeo đâu.

được một hồi thì cô cũng thấm mệt, ly cà phê để trên bàn từ bao giờ đã cạn. nói thật chứ bây giờ cô buồn ngủ đến mức mắt mở không lên nữa nhưng mà cô không thể ngủ vào giờ này được, còn rất nhiều bài tập chưa làm qua. Ami đứng dậy mở cửa phòng ra và đi xuống bếp, định bụng sẽ pha một cái gì đó để uống tiếp, chứ cứ cái đà này thì không sớm thì muộn cũng ngủ gật thôi.

vừa bước xuống thì cô giật nảy mình vì nghe tiếng người nói chuyện ở phía phòng khách, giờ này đã hơn 2h sáng rồi ai mà nói ngoài đó nữa. Cô bước chậm chậm ra phía trước, vì căn nhà không mở đèn nên bây giờ không gian toàn đen và đen, không thể thấy được một cái gì rõ cả. càng đi thì tiếng nói chuyện càng rõ, ami bắt đầu có một chút lo sợ rồi, đi được một vài bước nữa thì cô thấy có ánh sáng phát ra. rồi xong, chẳng lẽ nhà mình có trộm hay sao? bây giờ taehyung nó ngủ mất tiêu rồi, không gọi nó dậy được, chắc điên mất thôi. Cô sợ đến mức sắp tè ra quần tới nơi , nhưng chân thì vẫn không dừng lại, cô vẫn bước đi. và rồi....

"aaaaaaa" ami hét toáng lên

"gì vậy trời? có điên không bà kia?" taehyung nó ngồi ở sofa nhìn

"con mẹ nó, mày ngồi đây nãy giờ à?"

"chứ bà nghĩ ai?"

"chắc tao giết mày quá tae, làm hú hồn" cô đưa tay vuốt ngực thở phào

nãy giờ lo nói chuyện với taehyung mà không để ý những gì trên tivi, cho đến khi nghe thấy tiếng nói trong tivi hơi rợn người thì ami mới quay lại nhìn.

"cứu taooooooooooo"

Cô lại la lên nữa, chạy vèo lại chỗ của taehyung đang ngồi mà úp mặt vào vai nó. Cô không dám đưa mặt ra xíu nào, taehyung nó được dịp cười nắc nẻ

"chỉ là con ma nữ thôi mà làm gì la dữ vậy trời" nó vừa cười vừa nói

"mày hay quá ha, ai đời 2h sáng đi coi phim ma"

"im đi, ồn quá, đang coi hay"

nó tiếp tục chăm chú coi phim, cô cũng quay lên coi mà quên luôn nhiệm vụ đi xuống đây là làm gì. cứ thế ngồi xem chung với nó và mắt tôi nặng dần nặng dần và *bụp* ami đã ngủ quên :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro