Chap 9. Chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami vừa bước vào lớp là đã thấy jimin ngồi ở đó tự bao giờ, tay thì đưa lên vẫy vẫy với cô, cô cũng thuận theo mỉm cười rồi vẫy ngược lại. ánh mắt cô tia đến jungkook, người từ nãy đến giờ im lặng nhìn ra cửa số ngắm trời xanh mây trắng nắng vàng, đúng là góc nghiêng của jungkook thật sự rất đẹp, nhìn mãi vẫn không thấy chán. đang nhìn anh chăm chú thì ami bị jimin làm cho giật mình, cậu ấy kéo cô về với hiện thực.

"nhìn gì mà chăm chú thế kia?" giọng jimin như đang trêu cô

"hồi nào, điên à" ami hơi đỏ mặt, chỉ là hơi hơi thôi

"thế á, tưởng mày đang ngắm ai kia"

ờ thì đúng rồi, ami đang nhìn jungkook mà, nhưng mà có ngốc mới nói ra là đang nhìn anh. bỗng jungkook thôi nhìn ra ngoài, cậu ấy di chuyển ánh mắt đến chỗ cô, hai ánh mắt chạm nhau khiến cô có chút bối rối nên nhanh chóng nhìn đi chỗ khác nhưng xui là đã bị jungkook bắt gặp được rồi. anh chỉ biết cười trừ rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài, ami thì ngại đến mức sắp nổ tung ra. jimin nãy giờ đương nhiên thấy tất cả rồi chỉ là cậu không hiểu chỉ có chạm mắt thôi mà có gì đâu ngại ngùng? thôi mà kệ, người chưa bao giờ yêu đương như cậu thì làm sao có thể hiểu được tâm trạng của ami

những mấy tiết học nhức đầu nhức óc cuối cùng cũng trôi qua, không nhanh không chậm nhưng cũng đủ làm thị lực cô mơ màng hết cả lên. cuối giờ lúc chuẩn bị ra ăn trưa thì ami chợt nhớ đến hộp chocolate hôm qua jimin gửi, bèn chạy lại nói tiếng cảm ơn. mặc dù chơi thân như thế nhưng cũng phải cảm ơn một tiếng chứ, nếu không thì cũng hơi kì.

"jimin ơi"

"hả?"

"cảm ơn hộp chocolate hôm qua của mày nha"

"...?" cậu ấy ngơ ngác

"chocolate?? tao tặng mày chocolate bao giờ?"

"thằng này quên nhanh thế, rõ ràng tối qua mày gửi hộp chocolate mà, còn gửi kèm theo tờ note nữa cơ"

"làm gì có, mày điên à" cậu ấy bây giờ đúng kiểu con nai vàng ngơ ngác "mày có nhầm tao với ai không?"

lúc này cô cũng hơi sững sờ, cứ ngỡ là jimin tặng chứ, nếu không phải jimin thì ai tặng? Ami cô đâu quen ai đâu.

"không phải mày tặng thật hả?"

"tao nói dối mày làm gì?"

"ủa? vậy là của ai trời, tao có quen biết ai đâu"

"mà mày không biết của ai mà vẫn nhận à"

"thì tao tưởng của mày gửi đến, tại trong lớp chỉ có mày biết nhà tao thôi còn gì nữa"

"cũng đúng nhỉ, nhưng mà nó không phải của tao"

cả hai cùng suy nghĩ xem hộp chocolate đó rốt cuộc là của ai? người nào mà biết nhà ami, biết cô thích ăn chocolate lại còn biết tôi nằm viện vì bệnh cũ tái phát. ngoài jimin và taehyung ra thì thật sự cũng chẳng có ai hiểu tôi tới vậy cả. bỗng hai người cùng loé lên một suy nghĩ giống nhau, ánh mắt cùng hướng về một phía. là hướng đó, hướng dãy bàn của jeon jungkook. trong lớp này chỉ có jungkook mới biết nhà cô, biết sở thích của cô, lại còn biết cô nằm viện, chỉ có anh ấy thôi.

jungkook cảm giác như có người nhìn mình nên hơi rùng mình sau đó thì đưa mắt nhìn xung quanh. đúng thật là có hai người nhìn anh với hai cặp mắt nghi ngờ, ủa gì vậy? tự nhiên nhìn người ta như sắp ăn thịt tới nơi, chính anh cũng cảm thấy có chuyện không lành gì đó sắp xảy ra nhưng cũng không tài nào hiểu nổi. Ami nãy giờ thì nghi vậy thôi chứ chẳng dám tin đó là sự thật đâu, bảo cô tin cái gì thì tin chứ bảo cô tin việc jungkook đi đến tận nhà để đưa hộp chocolate thì thật sự rất khó.

jimin thì không nghĩ gì đi thẳng đến chỗ jungkook đang ngồi mặc cho ánh mắt hoang mang của ami đang nhìn. Cô thấy jimin hùng hổ tiếng lại chỗ anh thì mới giật thót mình, muốn chặn lại cũng không kịp chỉ biết chạy theo ngăn cản chuyện sắp xảy ra (mặc dù vẫn không biết sẽ xảy ra gì nhưng mà cứ chặn trước rồi tính sau).

"này jeon jungkook, cậu là người đưa cho ami hộp chocolate tối qua đúng chứ?" jimin lên tiếng

"ừ" sao mà trả lời nhẹ nhàng thế anh jeon kia

Cô vừa bước tới thì nghe jungkook trả lời "ừ" một cái thì đứng chết trân, vậy là anh ấy thừa nhận bản thân đã tặng cho cô hộp chocolate á hả? đúng là có mơ cũng ngờ tới chuyện này sẽ xảy ra, khó tin thật sự.

"lí do cậu tặng là gì?" jimin vẫn đứng đó tra hỏi

"thì coi như là quà xuất viện"

"quà xuất viện? rõ ràng là cậu rất ghét ami mà?"

Ami đứng bên cạnh nãy giờ đã nghe hết tất cả, vẫn còn bất ngờ lắm nhưng khi nghe đến câu jimin nói là jungkook ghét cô thì nét mặt bỗng nhiên xụ xuống, trong tim có một tia đau lòng hơi len lỏi. jungkook nhận ra sự khác thường của cô nhưng mà anh vẫn không ngó ngàng tới, vẫn tiếp tục trả lời jimin.

"ai bảo tôi ghét ami?" anh ngước mặt lên hỏi jimin

lúc này cả hai tròn xoe mắt nhìn jeon jungkook, người đang tỉnh bơ ngồi trên bàn.

"gì? tôi cứ ngỡ cậu ghét ami lắm?"

"không"

mà nếu xét theo lời của jungkook nói là không ghét cô thì cũng đúng là lạ thật, mới mấy hôm trước lúc ami đứng ra đỡ thay anh một cái đập của mấy tên kia thì anh còn lạnh lùng cáu gắt như thể nó không liên quan tới anh. vậy mà từ khi ami xuất viện, anh lại quan tâm đến cô như thế, lại còn công khai mới ghê. chắc chắn là có chuyện gì rồi, cũng không phải tự dưng cô lại nghĩ như thế đâu, chỉ là tính cách của jungkook rất cứng rắn, một khi đã ghét ai thì sẽ ghét cho chót chứ không bao giờ có việc mới ghét hôm trước, hôm sau lại bảo không ghét.

"jimin, về chỗ thôi"

Ami níu lấy tay của jimin kéo cậu về chỗ ngồi để thoát khỏi không khí ngại ngùng lúc bấy giờ. trong suốt những tiết học vào buổi chiều, cũng không hẳn là có tiết gì, chỉ là tiết tự học thôi, cô ngồi đăm chiêu suy nghĩ về những câu mà jungkook nói lúc ban nãy. anh tặng chocolate thay cho quà xuất viện, anh không ghét cô, lúc sáng thì lại còn bảo vệ cô. con trai gì mà còn khó hiểu hơn cả con gái nữa, ghét thật. đã thế, ami cũng không thèm suy nghĩ, cứ như vậy vứt nó ra khỏi đầu nhưng đâu phải muốn vứt là vứt đâu.

cứ ngồi như thế cho đến hết khi chuông reo báo hết giờ học, tôi dọn tập sách vào balo rồi đi về, đáng lẽ hôm nay cô sẽ đi ăn với jimin cơ nhưng mà nó lại bận việc mất rồi. có mỗi thằng bạn thân mà nó cứ bận việc trên công ti suốt thôi. ý là còn đi học mà đã bận như vậy, mai mốt ra trường rồi không biết nó bận tới mức nào luôn. hai đứa tạm biệt nhau rồi cũng ra về, ami ngó trước ngó sau trong lớp để đóng cửa lại thì thấy jungkook vẫn còn đang ngủ trên bàn, hình như là ngủ rất say. Cô không biết có nên lại gọi anh dậy không nữa, nhưng mà hết giờ rồi, cô phải đóng cửa lại. thôi thì đánh liều một lần vậy, chỉ là thực hiện nhiệm vụ của mình thôi, không sao đâu.

Ami bước từng bước nhẹ nhàng đến chỗ jungkook, anh đang nghiêng đầu sang phía cửa sổ mà mắt vẫn nhắm nghiền. cái vẻ đẹp vô thực này của anh nó như cuốn cô vào trong một mê cung không thể thoát ra được, anh rất đẹp. làn da thì trắng tinh, mũi cũng cao chót vót, đôi môi mỏng hơi ngã đỏ trông rất cuốn hút, đã vậy còn có mái tóc đen dài hơi xoăn khiến anh trông hấp dẫn thêm bội phần. nhìn anh như thế này mãi cũng chẳng thấy chán đâu.

anh thật đẹp đó, jungkook ah !!

tim của ami nó đang gào thét dữ lắm luôn đó, nhưng không được như vậy cô phải thực hiện nhiệm vụ chính của mình là gọi jungkook dậy. Ami đưa tay gõ vài cái lên bàn anh đang nằm nhưng mà hình như anh vẫn không nghe, thấy vậy nên cô gõ mạnh thêm vài cái nữa. lúc này anh mới lờ mờ tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn qua nhìn lại thì thấy ami, anh tỉnh luôn cả ngủ.

"à, hết giờ học rồi"

"...."

"tôi còn phải đóng cửa"

không khí lúc này hơi bị sượng trân, ami không biết phải làm gì hết nên sau khi đánh thức anh thì vội vàng đi ra phía cửa lớp. Cô đợi anh bước ra sau đó sẽ đóng cửa lại rồi đi đến cửa hàng tiện lợi nhận việc thôi.

jungkook bước ra, cô thì đóng cửa lại, xong rồi thì quay qua định bước đi nhưng được một phen hú vía. anh đứng ngay sau lưng cô mà lại còn không lên tiếng, đứng thù lù như ma vậy, không giật mình cũng hơi uổng. Ami đưa đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh ý hỏi có chuyện gì.

"có chuyện gì sao?"

"à không, chỉ là cùng đi ăn được không?"

"....?" Cô ngơ ngác luôn, jungkook rủ cô đi ăn thật hả?

"em bận gì à?" trông anh cũng hơi ngượng ngùng

"không không, em rảnh"

lúc này nụ cười trên gượng mặt anh mới xuất hiện, lộ cả hai cái răng thỏ trông đáng yêu chết được.

"vậy thì chúng ta đi ăn được chứ?"

Ami khẽ gật đầu nhẹ một cái nhưng thực sự vẫn đang nửa tin nửa ngờ. jeon jungkook nhà anh lại rủ cô đi ăn, chuyện là có thật hả ta? khó tin thật sự luôn đấy. nhưng mà được rủ thì phải đi chứ, không đi thì mới gọi là ngu ngốc. cả hai cùng nhau đi đến một quán ăn ở gần đó, do vẫn còn hơi ngượng nên chẳng ai nói lời nào cả, im lặng mới là thượng sách. đến nơi thì anh chủ động giữ cửa đợi cho ami vào, thật chứ, tự nhiên tim lại đập liên hồi vậy nè, chết mất. jungkook là người gọi món ăn nhưng anh toàn gọi mấy món cô thích thôi, ờm thì.. nói không rung động thì chính là nói dối đó.

"em còn muốn ăn gì nữa không?" anh quay sang hỏi

"em không"

"vậy lấy cho tôi những món này nhé" jungkook nói với tiếp viên

"em.. không còn giận tôi chứ"

"giận gì cơ?" tôi ngơ ngác

"chuyện hôm trước, em đỡ thay tôi.." anh hơi ngượng

"à không đâu, em sớm đã quên rồi"

"vậy là được, xin lỗi em nhé"

"có gì đâu, em không keo kiệt tới vậy"

Họ nhìn nhau cười nhẹ rồi lại im lặng, cô thấy anh dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng vẫn còn ngại hay sao đó.

"anh muốn nói gì sao?"

"hả... à.." jungkook giật mình

"em..em.. dạo này em với người yêu như thế nào rồi?"

Ami hơi bị bất ngờ khi anh hỏi câu đó, mắt mở to ra nhìn anh, đúng thật là cô chưa hề nghĩ anh sẽ hỏi câu đó luôn ấy.

"em?! người yêu ??"

thật muốn nói là từ lúc chia tay với anh cho đến bây giờ, cô vẫn chưa hề quen ai, câu chuyện lúc đó cũng chỉ là cô bịa ra để anh ghét tôi thôi. nhưng mà lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao luôn chứ sao giờ.

"vẫn tốt, cảm ơn anh nhé"

em nói dối đỉnh ghê đó, ami ?

"anh dạo này thế nào rồi, có bạn gái chưa?"

"từ khi chia tay em đến giờ anh vẫn chưa quen ai"

câu trả lời của anh làm ami bất ngờ vô cùng, cũng có đôi phần bối rối nữa. Cô chỉ biết cười trừ thôi chứ không biết nên trả lời như thế nào bây giờ cả, miệng cứng đơ luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro