Chap 8. Có phải là bảo vệ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

được vài ngày sau thì cô cũng đã xuất viện với tình trạng sức khỏe ổn định, taehyung đến cùng cô dọn đồ về còn jimin thì lái xe chở cả ba. trong suốt khoảng thời gian nằm viện, jeon jungkook không hề đến thăm cô lấy một lần, cũng hơi buồn nhưng ami có dám mong chờ gì nhiều đâu. mong chờ nhiều rồi thất vọng cũng thật nhiều, bản thân cô sợ nhất là gặp phải tình trạng này.

"yah, chưa già mà sao đi chậm dữ vậy?"

"mày nói ai thế?"

"ngoài em với bà ra thì còn ai?"

"nay mày ăn gan hùm hả taehyung?"

"ơ ai mượn đi chậm ngắm trời đất làm chi?"

"kệ tao, thích đó, làm gì được nhau, mày tính đấm tao hay gì, ngon nhào vô, tao có võ đó !!"

đấu võ mồm với nhau thì có chứ đánh lộn gì tầm này, cô thì vừa mới khỏi bệnh nên cá chắc taehyung sẽ không dám ra tay nên tranh thủ quậy nó một xíu cũng không mất mác gì mà :)) có lẽ mọi người sẽ thắc mắc tại sao jimin không đưa hai chị em cô về đến tận nhà mà lại để hai chị em lội bộ vào, thật ra khu nhà ở nằm trong một con hẻm nhỏ, nơi đó xe bốn bánh không thể chạy vào được nên phải lội từ ngoài vào, nhưng cũng không xa lắm đâu, tầm 500m là tới rồi. jimin thì bận việc ở công ty nên không thể vào nhà cùng nên đã ra về trước.

"ê sao tao thấy có ai đang theo dõi đúng không?"

"em có thấy ai đâu, chị bị điên à?" nó quay tới quay lui nhìn ngó

"không, giác quan thứ sáu của chị mách bảo như thế, có người đang theo dõi"

"rồi cứ cho là theo dõi đi, mà theo dõi để làm gì? em với chị cũng có phải giàu có gì đâu mà theo"

"ai biết, thôi mà đi nhanh vào đi"

nói rồi cô với tae chạy thẳng một mạch vào nhà. đúng là giác quan thứ sáu của phụ nữ lúc nào cũng không sai, quả thật là có người đi theo sau. người đó mặc đồ đen từ trên xuống dưới, mái tóc bạch kim ngắn, dù không biết hắn đi theo với lí do gì nhưng nếu động vào chị em nhà này thì xui cho hắn, cả hai người họ ai cũng có đai đen cả rồi. vì từ lúc nhỏ,họ đã đi học võ để phòng vệ cho bản thân, cũng nhờ vậy mà ngăn chặn được kha khá chuyện xui xẻo xảy ra.

vừa bước vào nhà, ami đã nằm ngay xuống ghế sofa ở phòng khách. thật là nhớ nó quá đi, không chừng sát xuất cô nhớ cái ghế sofa còn nhiều hơn nhớ taehyung, nói ra cũng hơi tội nhưng mà nó là sự thật mất tiêu rồi. nằm cho đã một hồi thì cô lên phòng tắm rửa sau đó cất dọn lại đồ đạc, cơ mà mới vào viện chưa được một tuần sao mà đồ nhiều thế, đúng là con gái thiệt là mệt mỏi mà. dọn một lúc thì cũng thấm mệt, ami nằm luôn xuống giường rồi đánh một giấc.

một hồi lâu sau taehyung lên gọi cô dậy xuống ăn tối. bật dậy rửa mặt rồi ami chạy vù xuống nhà bếp. chà, taehyung đúng là dạo này khéo tay ghê nhỉ, làm món nào là món đó nhìn hấp dẫn ngay, đúng là em trai cưng của lee ami có khác.

"nhìn ngon phết đấy, tay nghề lên rồi hả?"

"gì mà lên? đồ ăn đặt trên mạng mà"

mới tính khen nó giỏi mà nghe nó nói xong cái muốn bụp nó một cái hết sức. nhưng thôi, cũng có công đặt dùm đồ ăn thì chị không so đo với cưng nữa. cả hai cùng nhau ngồi xuống ăn, cười cười nói nói rất vui vẻ, tuy chỉ có hai chị em nhưng thật sự sống như thế này cũng không đến nổi quá tệ, cũng ổn áp đấy chứ.

"ăn nhiều vào chút đi bấy bi" ami đưa đũa gắp cho nó phần thịt

"gì nay kêu sến quá vậy, không quen"

"tao đập mày giờ chứ không quen"

cứ như vậy họ xơi hết mấy món taehyung đã đặt mua, đúng thật là rất ngon đó, nhưng mà có hơi tốn kém nhỉ, vẫn là tự nấu ở nhà thì tốt hơn. ăn xong thì hai chị em nhà họ chơi tù xì ai thua người đó rửa chén, ahihi xin lỗi tae nha nhưng hôm nay ami hên quá. Cô ra ngoài trước ngồi xem phim để một mình em út "cưng" đứng lủi thủi rửa chén trong bếp một mình, trong cũng hơi buồn cười nhưng mà có chơi phải có chịu chứ.

bỗng nhiên từ phía bên ngoài có tiếng chuông cửa, giờ này rồi mà ai lại đến tìm thế? jimin sao, cô cứ ngỡ là jimin nên vội vội vàng vàng chạy ra ngoài mở cửa. nhưng rốt cuộc chẳng thấy bóng ma nào cả, nhìn kĩ xuống đất thì mới thấy có một túi đồ gì đó, tôi nhặt lên rồi đem vào nhà.

"ê, em có đặt gì ở ngoài nữa không? sao có ai giao đồ tới nè"

"đâu có" từ bếp vọng ra

"lạ nhỉ? ai tốt thế"

Ami ngồi xuống mở túi đồ ra coi, trong đó là một hộp bánh chocolate mà cô thích ăn kèm thôi một tờ giấy note, nét chữ này đúng là quen thật đó nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nhớ ra là của ai. trong tờ note có ghi là:

"nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để bệnh tái phát!"

chỉ vỏn vẹn mấy chữ cái thôi nhưng sao cô có cảm giác nó rất chân thành. cứ ngỡ là của jimin nên ami lấy ra và ngồi xơi luôn tại chỗ. taehyung từ bếp bước ra thấy cô ngồi ăn bánh một mình thì mặc nó đanh lại, bĩu môi ra hờn dỗi.

"sao bà ăn một mình mà không rủ em?"

"ơ chị quên, hihi, ngồi xuống đây ăn chung nè"

"không thèm"

"ơ..."

taehyung bỏ lên lầu mặc cho cô ngồi ở dưới đây kêu í ới. thôi xong, chọc giận con hổ đó rồi, phải tìm cách để dỗ nó mới được. nhưng mà muốn dỗ thì dỗ sau đi, bây giờ cô phải xem hết phim cái đã. nằm xem một lúc mà không có ai nói chuyện cùng cũng chán phết, ami lật đật chạy lên phòng của mình rồi nằm dài ra đấy, định bụng là đi ngủ nhưng mà cứ lăn qua lăn lại hoài không ngủ được nên lại bật dậy đi đến bàn học. ami lấy từ trong balo ra quyển sổ mới tanh, lấy bút và viết những dòng nhật kí thường ngày lên trên đó. cô cũng không biết phải viết gì nhưng mà cứ viết đi, giết bớt thời gian vậy.

***

hôm nay mình xuất viện rồi nè, nhưng lại vô tình chọc con hổ đang sắp thành tinh đó giận mất tiêu rồi, chết thật, sắp phải bỏ cái liêm sỉ mà đi dỗ ngọt nó rồi. nhưng mà... trong suốt thời gian mình nằm viện, chỉ là, chỉ là jungkook hầu như không đến thăm, cũng có đôi chút thất vọng nhưng không sao đâu, mình sớm đã quen với việc này rồi, mình sẽ mau chóng trở lại với một lee ami khỏe mạnh và đáng yêu thôi.

đóng quyển nhật kí lại thì cũng chính là lúc mắt cô mở không lên, mi mắt cứ nặng dần nặng dần và... khoảng không đem lại bao trùm, cô ngủ quên trên bàn mất rồi.

sáng hôm sau, khi chỉ vừa có 5:55 là chuông báo thức đã reo ầm cả phòng, ami đưa tay tắt đi tiếng chuông và ngồi bật dậy nhìn trước nhìn sau, đúng thật là mặt cô bây giờ khác gì con mèo mới ngủ dậy đâu, nó cứ bị ngáo ngáo ấy. cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh rồi rửa mặt, tắm rửa một xíu sau đó qua kêu taehyung, nó vẫn còn đang chăn ấm đệm êm bên kia.

"dậy đi tae"

nó vẫn không nhúc nhích, ami đi thẳng lại kéo cái chăn nó đang đắp ra luôn, nó bực bội nhăn mặt lại nhìn cô, miệng thì xém tí nữa đã buông ra câu chửi thề.

"ya, mới sáng sớm bà làm gì vậy? muốn gây sự hả"

"rồi mày có dậy đi học không?"

nó cọc lóc nhăn mặt lại xong lại nằm đó lăn qua lăn lại rất không bằng lòng, nhưng hồi sau lại phải bật dậy. ami xuống bếp nấu thức ăn sáng cho cả hai, nói cho oai vậy thôi chứ là hai ly mì có thêm hai cái trứng ốp la để vào. cả tuần trước cô có ở nhà đâu, nên thức ăn mua sẵn trong tủ lạnh cũng dần hết rồi, chỉ còn lại vài ba quả trứng vịt. sau khi ăn xong thì hai người đi xe buýt đến trường, do trường của hai đứa nằm ngược hướng nhau nên phải đi hai chuyến khác.

vẫn như thói quen thường ngày, cô ngồi ở dãy cuối cùng của xe buýt và đeo tai nghe vào, những bản nhạc nhẹ nhàng luôn khiến tâm trạng cô ổn định hơn bao giờ hết. bỗng xe dừng lại ở một trạm khác, có một vài học sinh bước lên, nhưng có một người khiến ami giật bắn mình khi nhận ra, mặt vội quay đi chỗ khác chỉ với hi vọng người đó không nhìn thấy mình. nhưng hôm qua may mắn đã đủ rồi, hôm nay xui xẻo lại đến, người đó tiến lại chỗ cô đang ngồi và thản nhiên ngồi xuống bên cạnh. khỏi nói cũng biết ami bất ngờ đến mức không biết phải làm gì, chỉ biết ngậm mồm lại và nhìn ra hướng khác, không khí lúc này rất rất không tự nhiên.

"đỡ hơn chưa?" người đó lên tiếng

"đỡ? cái gì đỡ? à bệnh hả, tôi đỡ rồi, cảm ơn"

người đó gật gù một vài cái sau đó lại im bặt, không khí có hơi ngượng ngùng nhỉ. tới trạm chúng tôi cùng nhau xuống xe, cùng đi trên một con đường và cùng có chung một điểm đến. vô tình hay cố tình thì không biết nhưng người đó lại đụng phải một đứa, mà hình như như người này có chút quen mắt.

"jeon jungkook, lại gặp mày ở đây?"

"ừ"

"thái độ vẫn vậy nhỉ?"

"ừ"

"bữa trước tao còn tha cho mày, hôm nay gặp lại chắc là do duyên trời rồi, có mơ cũng đừng tưởng anh đây tha nhé" người đó cười nhếch miệng

hôm trước? tha? hình như.... à nhớ rồi, thì ra là thằng chó chết này

hắn ta định giở trò nhưng bị jungkook biết trước mọi hành động nên đã nhanh chóng đi trước. hắn chưa kịp làm gì thì anh đã bỏ đi nên dĩ nhiên rất tức tối rồi nhưng mà nhìn qua chỗ cô làm gì? tính làm gì ami à?

"oh, cô bé, nhớ anh không? hôm trước còn rất ghê gớm mà" hắn lại vuốt khẽ tóc tôi

bà đây đã khó chịu mày rồi mà giờ mày còn động vào tóc bà, tới số mày rồi con ạ

"làm gì thế?"

"chỉ chạm nhẹ vào tóc thôi mà em, làm gì căng" hắn cười rất biến thái làm ami muốn ói luôn cả ly mì lúc sáng mới ăn "sao nào, đi chơi với anh không?"

chơi? trời đất ơi, chắc tao đục mày quá thằng chó chết này

"bằng tuổi nhau thì mắc con mẹ gì xưng anh em?"

"bé con mạnh miệng thế, anh thích"

ami chuẩn bị đưa nắm đấm lên thì đằng xa kia, jungkook lại đi lại chỗ cô với vẻ mặt không tốt là bao.

"mày chán sống à?"

"ơ, tao chỉ rủ em ấy đi chơi thôi mà, có làm gì đâu" hắn vẫn nhởn nhơ, có vẻ chưa biết mùi nguy hiểm là gì

"chơi con mẹ mày, biến?"

"mày...."

hắn ta đưa tay lên định đấm cho jungkook một cái nhưng sao mà đánh được, hắn còn thấp hơn jungkook cả cái đầu :)) lùn quá cũng là một cái tội đấy anh trai. ami đưa tay chuẩn bị đập hắn thì jungkook ngăn lại

"đừng" giọng anh dứt khoát

cô còn đang ngẩn người ra vì lời nói của jungkook thì lúc này hắn ta như bóc khói, mới đứng đây mà tự dưng chạy đâu mất rồi? đàn ông con trai mà rén còn hơn đàn bà, được mỗi cái miệng. cô còn đang không hiểu lí do tại sao jungkook ngăn mình lại thì anh đã đi mất, bỏ lại ami một mình đứng đó. có cần phải vậy không chớ? ủa nhưng mà, lúc nãy jungkook đi lại chỗ cô để giải vây, đó có phải là đang bảo vệ cô không? nếu thật là bảo vệ cho cô thì chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ làm ami vui cả một ngày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro