Chap 7. Tại sao lại quan tâm em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngã xuống mặt sàn lạnh ngắt, mắt thì nhắm nghiền chỉ còn lại khoảng không tối mù mịt. trong lúc còn đang mơ màng thì cô nghe tiếng của jimin gọi to, to lắm nhưng vẫn là không thể làm chủ bản thân mà ngất lịm đi. jimin vội vàng chạy đến đỡ lấy thân người Ami, lúc này người cô lạnh ngắt, mặt thì trắng bệt ra, đôi môi nhỏ cũng khô khan và dường như không còn sức sống. cậu ấy lay người cô thật mạnh với hi vọng tôi sẽ có một chút phản kháng nhưng không, cô vẫn nằm im trong vòng tay của jimin. cậu ấy sợ tới nổi mà mồ hôi đã đầm đìa cả trán, gương mặt xinh đẹp đó ngay tức khắc trở nên nhăn nhó khó coi vô cùng.

khỏi nói cũng đã biết jungkook bất ngờ đến mức độ nào, anh đứng bật dậy khi thấy cô ngã ra sàn đất, bản thân cũng rất muốn chạy đến đỡ lấy cô nhưng đôi chân thì cứ đứng yên đó không một chút cử động. có lẽ cái tôi của jungkook quá lớn nên đã thành công trong việc ngăn chặn anh đến bên cạnh cô lúc này. Mãi cho đến khi thấy jimin chạy lại đỡ lấy thì anh mới dần dần ngồi xuống chiếc ghế ban đầu, nhưng mắt thì một khắc cũng không lìa khỏi người Ami. anh tự hỏi, bản thân rốt cuộc là đang bị vấn đề gì? rõ ràng là anh rất ghét, rất hận cô, vậy tại sao khi nhìn thấy cô ngất xỉu thì anh lại vô thức mà lo lắng cho tôi đến như vậy? đúng thật là không thể hiểu nổi bản thân jeon jungkook anh đang nghĩ gì mà.

***

"ami, ami à, mày nghe tao nói không?" jimin lay mạng người tôi

"không ổn rồi jimin, em mau đưa ami đến phòng y tế đi" giảng viên lên tiếng

jimin nhìn giảng viên gật đầu một cái rồi nhanh chóng bế cô lên chạy đến phòng y tế. thật không biết là do số xui hay sao mà khi đến nơi, trong căn phòng không có một ai , đến cả người canh gác cũng chẳng có. cậu nhìn xuống người con gái đang bất tỉnh trong vòng tay mà bối rối hết cả lên, không biết bây giờ phải làm gì cả thì bỗng nhiên từ phía xa kia có một giọng nói vừa trầm vừa lạnh cất lên.

"đưa ami đến bệnh viên đi"

bóng dáng đó ngày càng tiến lại gần jimin, cậu như bất ngờ quá nên đã đứng bất động tại chỗ. không nhầm đâu, người con trai vừa cất tiếng lúc nãy chính là jeon jungkook, người hận cô tới tận xương tủy đó. thấy jimin cứ đứng yên như thế, jungkook thấy hơi khó hiểu nên nói thêm một lần nữa.

"tôi nói, cậu mau đưa ami đi đến bệnh viện đi, cậu không nghe thấy à?" lần này jungkook nói to tiếng hơn lúc nãy

jimin lúc này thì choàng tỉnh, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi trường. vì bệnh viện cách trường không xa nên cậu đã chạy thẳng một mạch tới luôn mà không gọi xe hay nhờ ai giúp đỡ cả. jungkook cũng lặng lẽ đi theo phía sau của jimin, anh tuy ngoài mặt nói là không lo không quan tâm nhưng trong lòng thực chất là lo đến mức đứng ngồi không yên mà buộc lòng phải chạy theo jimin.

đến bệnh viện, Ami được đưa vào phòng cấp cứu, còn lại hai người con trai cao to đứng bên ngoài chờ đợi. jimin từ nãy đến giờ chính là không hiểu vì sao jungkook lại tự tiện ra khỏi lớp học và chạy đến chỗ mình, lại còn chạy đến tận đây nữa. rốt cuộc là tại vì sao chứ? vì yêu cô sao? không thể có khả năng này được vì trong lòng jimin vốn biết rất rõ jungkook hận Ami đến mức nào mà. hay là vì quan tâm? cũng không lí nào lại thế, jungkook vốn không phải là kiểu người như vậy, anh không phải là kiểu người bỏ hết tất cả để chạy theo người khác với cái cớ là quan tâm, không đời nào. và rồi, lí do cuối cùng mà jimin có thể nghĩ đến lúc này đó chính là jeon jungkook đó chính là còn tình cảm với cô, người con gái đang nằm thoi thóp trong kia. nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng cậu, jimin vẫn là không thể biết người đàn ông kia là đang nghĩ những gì. không kiềm được tính tò mò, cậu thẳng thắn hỏi luôn.

"này, sao cậu lại chạy đến tận đây thế?"

"...." anh không trả lời, chắc là không biết phải nên nói như thế nào mới đúng

"không trả lời được à?"

"....." vẫn là sự im lặng đó

đến tận bây giờ, bản thân jeon jungkook vẫn không thể hiểu nổi lí do khiến bản thân anh chạy thục mạng đến tận đây là vì cái gì. nó vẫn là một dấu chấm hỏi lớn trong đầu anh bây giờ.

"tôi..."

"cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân lee ami?" tiếng của cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, cả hai người con trai đều nhanh chóng chạy lại

"là tôi" jimin lên tiếng

"bệnh nhân này là bị suy nhược cơ thể nặng, lại còn thêm việc nhịn đói nhiều ngày dẫn đến việc bao tử không thể hoạt động theo chu kì bình thường nên đã dẫn đến tình trạng của ngày hôm nay. cô ấy nói đúng hơn là bị áp lực tâm lí vô cùng nặng, tôi nghĩ người nhà nên dành nhiều thời gian để quan tâm và chia sẻ cùng bệnh nhân"

"có nặng lắm không bác sĩ?" jimin hỏi

"tạm thời thì không cần vấn đề gì đáng lo ngại nhưng phải chú ý đến tinh thần của cô ấy, đặc biệt phải thật cẩn trọng với việc ăn uống để tránh những hệ quả về sau"

"vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều" jimin cúi đầu

"vậy tôi xin phép đi trước, hai vị có thể vào thăm bệnh nhân"

nói rồi người bác sĩ nhanh chóng rời đi, cả hai đều cúi đầu chào. ngay bây giờ, tuy là hai con người khác nhau, lại còn đối đầu nhau là thế nhưng đều cùng chung một suy nghĩ, họ tất cả là đang suy nghĩ về sức khỏe của cô

một hồi lâu sau, jimin mới bước vào phòng bệnh của ami đang nằm, cậu thấy cô đang nằm trên giường, mặt mũi thì xanh xao, hóc hác, bỗng một tia đau lòng xẹt ngang qua người. cậu thầm nghĩ, đứa nhóc này phải đến bao giờ mới biết tự chăm sóc cho bản thân mình mà không khiến người khác phải lo lắng đây? lúc nào cũng khiến người khác lo lắng, thật là không nói nổi mà. đứng lặng khẽ nhìn cô một lúc lâu sau, jimin đưa tay vén những sợi tóc đang rũ xuống mặt của cô lúc này. cậu xoa nhẹ mái tóc của Ami như một hành động yêu chiều, khẽ cất tiếng nói.

"nhóc con, mau tỉnh dậy nhé"

ngắm nhìn một hồi thì cậu bước ra, vừa đóng cửa phòng lại thì thấy jungkook đang ngồi ở ghế, tay cầm ly cà phê nóng vừa mới mua ban nãy, nét mặt thì có vẻ như đang suy nghĩ về một điều gì đó. jimin thấy thế thì liền ngồi xuống bên cạnh, hai tay đan vào nhau, ánh mắt có một chút suy tư. cả hai từ nãy giờ vẫn không nói với nhau một câu nào cả, không khí lúc này thật choáng ngợp khiến con người ta bắt đầu cảm thấy căng thẳng. jimin lúc này có vô vàn câu hỏi muốn đặt ra cho người bên cạnh nhưng lại ngại không nói thành lời, jungkook thì lại nhìn vào phòng bệnh của ami như thể muốn chạy thật nhanh vào trong đó để xem xét tình trạng của người con gái nằm trên giường. vì phòng bệnh cô đang nằm là phòng đặc biệt nên khó có thể thấy được bên trong là những gì, chỉ có thể đoán mò mà thôi. không khí đang rất căng thẳng thì jungkook lên tiếng.

"ami, em ấy sao rồi?"

"vẫn vậy thôi, chưa có dấu hiệu tỉnh lại" jimin thở dài một tiếng

"mà cậu chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi?" jimin lập tức hỏi lại ngay

"không có gì cả, vì tò mò tại sao em ấy lại ngất xỉu nên đi theo thôi, đừng nghĩ nhiều" jungkook lạnh lùng đáp trả

"hẳn là như vậy nhỉ? tôi còn tưởng cậu còn tình cảm với ami cơ"

"...."

nhưng có vẻ những lời jimin vừa nói ra lại khiến jungkook rất để tâm. còn tình cảm? nếu nói một cách công tâm nhất thì chắc là còn một ít nhưng chính anh vẫn không nhận ra, anh chính là bị nổi oán hận làm mờ đi cả lí trí rồi. anh mãi suy nghĩ về những câu jimin vừa nói mà quên mất việc tối nay có một buổi hẹn ăn cơm với gia đình. anh lập tức đứng lên đi về.

"này, cậu không vào thăm ami à?" jimin lên tiếng

jungkook khựng lại khi nghe jimin nói

"không cần đâu, tôi về trước"

đến jimin cũng phải chịu hẳn con người này, rõ ràng cậu nhìn ra jungkook còn tình cảm với ami nhưng anh lại một mực chối bỏ. thầm nghĩ tại sao cuộc tình này lại gian nan tới như thế? rồi jimin cũng tự nhủ với bản thân chắc sau này không dám cò người yêu luôn.

cứ như thế, cậu ấy ở bên cạnh cô cho đến tối om, tay nắm chặt lấy bàn tay của cô như thể đang truyền một ít hơi ấm. Ami vẫn nằm im trên giường bệnh không chút thay đổi, chỉ thỉnh thoảng thì ngón tay hơi cử động nhẹ một chút nhưng mắt thì vẫn nhắm nghiền. jimin thì ở cùng cô suốt quãng thời gian này, đôi khi thì cậu ấy về nhà để thay đồ rồi lại lên bệnh viện tiếp. dường như jimin không thông báo cho taehyung biết nên nó không đến thăm cô nhưng điện thoại của cô thì bị taehyung điện đến sắp cháy máy luôn rồi.

***

"yah park jimin" giọng nói nghe quen thế nhỉ?

"gì đấy?" jimin nói trông rất điềm đạm

"chị tôi đâu? sao mấy ngày rồi chưa về nhà? anh bắt cóc chị tôi rồi?" thì ra là tên nhóc taehyung

"chị của chú mày đang nằm trong bệnh viện chứ bị ai bắt cóc bao giờ?"

"gì? sao lại nằm trong bệnh viện?" taehyung lúc này mặt mũi trong hoang mang ghê lắm

"thì chẳng phải suốt ngày không chịu ăn uống đàng hoàng, rồi còn phải đi làm thêm kiếm tiền nuôi chú mày sao?"

"bệnh viện nào thế, nhanh lên"

"mày nghĩ ở khu này có bệnh viện nào mà hỏi"

dứt lời của jimin thì taehyung đã lập tức chạy đến bệnh viện gần trường đại học, nó hỏi hết y tá này đến y tá kia nhưng không ai biết phòng bệnh của cô ở đâu cả. mà dĩ nhiên là không biết rồi, cái thằng này bình thường thông minh lắm mà sao hôm nay đần thế nhỉ? tiếp tân ngồi một đống trước mặt không hỏi mà chạy đi hỏi mấy cô y tá thì làm sao mà họ biết được. ngốc hết chỗ nói.

sau khi điều tra ra phòng bệnh của ami rồi thì taehyung chạy vù tới mở cửa, nó thấy cô ngồi trên giường bệnh, mặt mày thì khô khan hốc hác mà mặt đã đanh lại. bình thường nó nói chuyện với cô láo cá lắm, nhưng thực chất vẫn rất yêu thương bà chị già này. Ami thì đã tỉnh ngày hôm qua rồi nhưng bác sĩ nói vẫn còn phải theo dõi nên mới chưa thể xuất viện được ngay. nghe tiếng cửa phòng mở mạnh một cái, tim cô như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy đó.

"trời đất mẹ, mày không biết gõ cửa hả em?"

"yah, sao chị bệnh mà không nói với tui?"

"nói chi, mày cũng phải học mà, vả lại bệnh cũng không nguy hiểm"

"hết nói nổi với chị luôn đó, cứng đầu ghê"

rồi nó chạy lại chỗ cô mà ngồi xuống, vì là phòng đặc biệt nên giường rất rộng. nó ngồi hẳn trên đó, xong rồi lại nằm xuống mà không hỏi han bà chị này câu nào cả.

"ê mày thấy tao đang bệnh không?"

"có mù đâu"

"vậy đó hả, tao tưởng mày không có mắt, không biết hỏi tao à"

"thì bà ngồi chình ình đây khỏe mạnh rồi hỏi chi"

Ami bất lực ngồi đó, liếc nó một cái sắc lẽm rồi mặc nó muốn làm gì thì làm, cô không quan tâm. có thằng em kiểu này chắc có nước lên máu chết sớm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro