Chap 6. Ngất xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe jimin nói thì cô mới biết bản thân mình đang bệnh, sáng giờ cô chỉ ngỡ là do mình mệt quá hoá chóng mặt thôi. thật là mệt chết đi được mà. vã lại lúc nãy sờ trán mình vẫn chưa có dấu hiệu của việc sốt, nên cô mới không lo ngại mà đến trường.

"tao không sao, đi thôi"

"mày cứng đầu thật sự đó, bệnh tới nổi này rồi mà còn đi học được"

"nói nữa thì mày tự đi một mình"

Ami quay lại nhìn con mèo đang lải nhải mấy bài đạo bên tai kia mà cảnh cáo. Cô biết là do jimin lo nhưng mà thật sự là cô vẫn còn chống cự lại được, cũng không nặng đến mức phải nghỉ học. trời bây giờ thì lạnh, cô thì chỉ mặc mỗi một cái áo khoác nên đâm ra phải ôm lấy mình sưởi ấm. jimin thấy vậy thì lại được nước tiếp tục giảng bài đạo.

"này lee ami, mày là đang coi thường mạng sống hả? bệnh thì không nghỉ, trời lạnh thì không mặc đủ áo ấm, thật là sao mày không biết trân trọng bản thân gì hết vậy?"

"tao quên thôi mà, đừng cằn nhằn như vậy chứ con mèo này"

"tao là đang lo lắng cho con dở hơi nhà mày đấy, không cảm ơn mà còn nói tao cằn nhằn, thiệt chứ mày tới công chuyện với tao rồi con ạ"

vừa nói xong jimin đã túm lấy cổ cô một cách dễ dàng, cũng dễ hiểu thôi vì jimin cao hơn ami nên việc túm đầu túm cỗ chỉ là chuyện muỗi. Cô bất lực không phản kháng lại vì bây giờ đang rất mệt, hơi thở ra cũng nóng hổi.

"này, mày mệt lắm à?"

"ừm"

"học nổi không?"

"nổi chứ sao không , tao đâu yếu tới mức đó"

"ừ, nói nghe oai lắm, để tao coi"

rồi jimin thả cô ra khỏi tay mình, chúng tôi cùng nhau đi đến trường. vừa bước vào tới lớp là cô đã nằm dài xuống bàn vì quá mệt, sắc mặt thì lại vô cùng khó coi. Ami thở gần như không ra hơi, cảm giác như có thứ gì rất nặng đang đè xuống người nhưng cô vẫn tự nhủ không bao lâu sao sẽ hết thôi. Cô cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ, mặc cho tiếng chuông có reo vang trời thì cô vẫn không hề hay biết, jimin thấy cô như vậy dĩ nhiên là lo lắng rồi. khi giảng viên bước vào lớp thấy Ami đang ngủ thì có phần tức giận nhưng vẫn là jimin nhanh nhẹn lên nói với giảng viên một tiếng. vì jimin là một sinh viên ngoan và được lòng rất nhiều thầy cô, còn là thiếu gia nhà họ Park nữa nên được thầy chiều chuộng và ưu ái hơn, cũng vì vậy mà Ami thoát được một kiếp nạn.

jungkook , từ nãy đến giờ vẫn luôn âm thầm quan sát tình trạng của cô, dĩ nhiên anh biết cô sốt vì tối qua lúc mua đồ trong cửa hàng cô làm thì anh đã thấy có chút biểu hiện rồi nhưng anh không nói gì cả, chỉ là lặng lẽ ra về thôi. thật không ngờ sáng nay cô lại đi đến trường như bao ngày như vậy, thật đúng là cứng đồ, chả khác gì lúc xưa cả.

"này, tỉnh đi con kia" jimin lay người tôi qua lại

"hử..hửm?"

Ami đưa gương mặt mệt mỏi lên nhìn jimin, cứ ngỡ ngủ xong một giấc thì sẽ đỡ hơn nhưng hoàn toàn trái ngược lại, cô không có dấu hiệu ổn hơn mà bây giờ toàn thân như mệt nhừ, lại còn khó chịu nữa. vốn dĩ từ nhỏ sức đề kháng của tô không được tốt nên rất dễ sinh bệnh khi trời lạnh. giờ thì hay rồi, bệnh nằm đó không ai chăm sóc cả, jimin thì vẫn ở đó nhưng đâu phải lúc nào cậu ấy cũng rảnh để bên cạnh cô. cậu còn phải lên công ty để học tập để sau này còn gánh vác trọng trách nữa.

"hay mày lên phòng y tế đi?"

"thôi không cần, tao ổn mà"

giọng nói của cô yếu ớt, jimin thấy cô bướng bình như vậy cũng đành thôi , không nói được câu nào cả. muốn xuống phòng y tế xin thuốc cũng không được vì trừ khi có Ami chịu đi theo thì mới xin được thuốc, còn không thì tới sáng mai cũng chưa có. bỗng nhiên cô nhớ đến cái ví tiền của jungkook để quên vào tối qua, liền lấy balo lục lọi và bước lại trả cho anh. Cô bước thật ngại ngùng lại chỗ anh đang ngồi, trên tay là chiếc ví.

"à, hôm qua lúc mua đồ ở cửa hàng, anh có để quên ví tiền ở đấy"

"...."

"tôi đặt đây nhé"

lúc cô chuẩn bị quay đầu đi lên thì anh cất tông giọng trầm lên và hỏi, nhưng ánh mắt vẫn là nhìn sang chỗ khác, không nhìn thẳng.

"ổn hơn chưa?"

"hả? cái gì ổn?" Cô ngơ ngác

"em ngốc à? bệnh chứ gì nữa?"

sao anh ấy biết mình bị bệnh? cơ mà sao anh ấy lại hỏi mình, là sao?

"sao không trả lời, ghét tôi đến thế à?"

"à..không..không, tôi không sao, cảm ơn anh"

rồi cô nhanh chóng bước về phía chỗ ngồi nhưng tim thì lại đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thật sự là có quá nhiều câu hỏi trong đầu Ami ngay lúc này nhưng hiển nhiên dấu chấm hỏi lớn nhất vẫn là tại sao anh lại bắt chuyện với cô? đó không giống tác phong và tính tình của jeon jungkook chút nào cả.

thoát khỏi đống suy nghĩ vớ vẩn đó, Ami lại chán chường nằm dài ra bàn mệt mỏi, tiết sau cô phải thuyết trình nên nhanh chóng chuẩn bị và lấy tinh thần thật tốt nhưng mệt mỏi lúc này đã xâm chiếm gần như toàn bộ cơ thể cô rồi. cố gắng ngồi dậy, cô đưa tay với lấy cái laptop trong balo và xem lại bài thuyết trình tối qua vừa chuẩn bị, cô kiểm tra thật kĩ lưỡng không để xảy ra một sơ sót nào trong đấy cả vì đơn giản Ami là một người có tình cầu toàn.

"cố gắng lên mới được"

rồi chuông báo vào tiết cũng reo lên, giảng viên bước vào lớp với khuôn mặt cười hiền hoà khiến tất cả sinh viên đều cảm thấy nhẹ nhõm, không còn áp lực vì việc sắp phải đối mặt với những bài thuyết trình gây rối não này nữa. chỉ có ami là ngày càng mệt và thêm mệt thôi, cười cũng chẳng gượng nổi nữa. Cô ngồi đó cố gắng tỉnh táo để quan sát các bạn lần lượt lên làm bài thuyết trình và ghi chép thật cẩn thận, có đôi khi thì lại đưa hai tay lên day day hai bên thái dương.

rồi phần thuyết trình của nhóm cũng bắt đầu, cô là người đại diện cả nhóm đứng lên thuyết trình. phải nói thật sự lúc này Ami đang cố gắng gồng mình nhất có thể để có thể đứng và cất tiếng nói yếu ớt lên. jungkook dường như cũng nhận ra sự bất thường đó nên đôi mày đẹp đẽ cũng có phần hơi chau lại, anh quan sát cô thật kĩ lưỡng.

"thưa giảng viên, hôm nay nhóm của chúng em sẽ thuyết trình về vấn đề bộ luật ạ"

"đầu tiên, như mọi người cũng đã biết thì đất nước của chúng ta ngày càng trở nên mất chặt chẽ và an ninh khi các thành phần vô ý thức đã đi trộm cắp, giết người và mua bán những loại hàng cấm ngoài kia"

mồ hôi của cô rơi lúc này rất nhiều, phải gần như là ướt hết cả tấm lưng nhỏ nhưng tôi vẫn đang gắng gượng hết sức có thể.

"vì vậy nên các bộ luật hành chính ngày nay cũng trở nên vô cùng khắt khe đối với người dân...."

Ami gần như là đứng không vững, đầu óc thì mơ hồ, nhìn phía trước thì không rõ đâu là đâu, ai là ai, chỉ thấy mi mắt nặng dần nặng dần và..

"ami !!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro