Chap 5. Vô tình hay hữu ý?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami vẫn chăm chỉ làm việc mà không biết rằng trời đã sụp tối từ bao giờ. Thế là hôm nay lại phải ăn cơm ngoài, đã từ rất lâu cô không ăn cơm ở nhà. Một phần vì công việc lúc nào cũng làm tới khuya, phần còn lại là vì giờ này nếu về nhà cũng không có ai cả, Taehyung chắc chắn chưa về.

Đang đăm chiêu suy nghĩ thì có một người bước vào cửa hàng, như thói quen cô liền nhanh chóng bỏ phần cơm xuống bàn rồi cuối nhẹ đầu xuống.

"xin chào quý khách"

Người kia bước vào với một cây đen từ trên xuống dưới, đầu thì đội mũ cũng đen nốt, u là trời cả khẩu trang đeo cũng đen nữa. Hình bóng thì nhìn trông rất quen, có vẻ như cô đã từng gặp qua ở đâu rồi. Nhưng cô cũng không để ý quá nhiều, người ta như thế nào thì mặc người ta chứ.

"của quý khách 7000 won ạ"

"thanh toán thẻ"

"vâng, phiền quý khách đưa điện thoại vào đây"

"...."

"xong rồi ạ, cảm ơn quý khách"

Ami ngước mặt lên thì người đó vẫn chưa đi, hắn ta vẫn đứng nhìn tôi trân trân, thật là kì hoặc đó, cảm giác thì cũng hơi ngại ngùng, cô không hiểu sao hắn ta lại đứng đó hoài nữa, nhưng có điều, đôi mắt này, sao lại quen thế?

"quý khách cần gì nữa ạ?"

"à..không..không.."

Rồi hắn ta nhanh chóng rời đi, đây chính là vị khách kì lạ nhất chứ còn gì nữa, vào mua đồ xong rồi lại đứng nhìn người ta trân trân. Người gì mà ngộ đời dữ? ơ gì đây? sao lại để quên ví tiền ở đây, cái con người này.. Cô nhanh chóng cầm lấy vì tiền rồi đuổi theo hắn ta. Người gì đâu mà đi nhanh dữ thần, mới đứng ở đây mà bây giờ lại tuốt đằng kia, kêu bao nhiêu tiếng cũng không nghe.

"này, anh gì ơi, làm ơn đứng lại đi mà, tôi mệt rồi đó"

Cô có ra sức kêu đến cỡ nào thì anh ta cũng không nghe, không còn cách nào khác cô đành quay về cửa hàng. Cô mở ví tiền của hắn ta ra, có một vài giấy tờ tuỳ thân và thẻ ngân hàng. Sẽ chẳng có gì thú vị và hay ho trong đó đâu.

"sao chứ? Jeon Jungkook ???"

Cô há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn vào chứng minh thư của hắn ta, à không anh ta, là Jeon Jungkook sao? bảo sao nãy giờ lại thấy quen mắt đến thế, thì ra chính là người lạ từng quen. mà sao, anh ấy lại ra ngoài vào giờ này? lại còn mua soju nữa, có chuyện gì đã xảy ra với anh sao? à mà sao cô lại lo lắng cho anh nhỉ, còn tư cách gì đâu mà lo, bạn bè cũng không đúng, người quen thì cũng không phải, người yêu thì lại càng không. suy đi nghĩ lại, thì quan hệ giữa cả hai lúc này thật sự chẳng là gì cả, thoáng chút cô cũng có hơi buồn bã, cũng đúng, sao mà không buồn cho được nhỉ.. Nhưng mà sao lại trùng hợp đến vậy nhỉ? Có phải là cố tình không?

"mai đành phải đem lại trả cho anh ấy thôi"

Hôm nay thật sự là một ngày chán chường nhất của cô, trong lớp thì khóc sướt mướt, ngoài cửa hàng thì vô tình gặp phải Jungkook, haiz thật là.. cô thay áo của cửa hàng ra và chuẩn bị tan ca quay về. Đường ban đêm mà, lúc nào cũng vắng tanh cắt, chỉ còn đèn đường thôi nhưng cô sớm đã quen với cảnh này rồi, ban đầu thì có chút sợ hãi, nhưng bây giờ thì không đâu. Ami cắm tai nghe vào điện thoại và bật nhạc lên, list nhạc thật nhẹ nhàng khiến cho con người ta cảm thấy thư thái hơn nhiều.

Về đến nhà, cô nhanh chóng chạy vù lên phòng và nằm vật lên trên giường đầy mệt mỏi, mi mắt cứ nặng dần trĩu nhưng cô luôn tự nhủ bản thân phải đi tắm rồi mới được ngủ. đó như một thói quen rồi, dù có buồn ngủ đến độ nào thì cũng phải 'take a bath' rồi mới ngủ ngon.

bước ra khỏi phòng tắm, cô cũng đã mệt nhừ rồi, với tay lấy cái điện thoại rồi kiểm tra tất tần tật những app nhắn tin xem có ai gửi tin nhắn đến không, rồi sau đó lại check mail. quả nhiên mà, cũng chỉ có Park Jimin nhắn tin đến cho cô thôi, vì trên lớp cô chẳng chơi chung với ai ngoài cậu ấy.

"này, ổn hơn chưa?"

"bình thường thôi"

"mỗi lần mày nói như vậy cái tự nhiên tao lo ghê :))"

"mắc gì lo trời, ngộ ha"

"mà giờ này sao chưa ngủ?"

"tao mới đi làm về, mới đi tắm ra chuẩn bị ngủ nè"

"vậy thôi ngủ đi, tao cũng đi ngủ"

"ừm, ngủ ngon"

"ngủ ngon!"

rồi cứ như vậy, cô và Jimin đều say giấc nồng, nhưng cô ngủ không được ngon giấc, dạng như buồn ngủ rõ ra mặt nhưng nhắm mắt lại thì không thể ngủ được, quá là khó hiểu mà. Sáng hôm sau, cô thức dậy với tình hình chóng mặt, hoa mắt còn đau đầu nữa, thật sự muốn chết đi luôn cho xong. mệt muốn gần chết luôn vậy đó, đưa tay lên sờ vào trán thì cô thấy vẫn bình thường mà, đâu có nóng sốt gì đâu, chắc là do cô mệt quá thôi.

"hôm nay có vẻ sẽ mệt lắm nhỉ, sao mình không đi chầu ông bà đi cho xong"

Lee Ami chán nản nói ra một câu mà trước đến giờ chưa từng nói, hình như mệt quá sinh ra nói bậy. Bật dậy làm vệ sinh cá nhân, sau đó lại ra ngoài chuẩn bị đi học, cô cũng không quên cầm theo ví tiền của Jungkook rồi bước ra ngoài. Dạo này Taehyung nó hay dậy sớm rồi đi học trước khi cô dậy nữa nên cũng ít thấy được mặt của nó. vừa ra khỏi cửa đã thấy Jimin đứng đó đợi, cô mỉm cười nhìn cậu ấy nhưng trông cô lúc này đúng là không còn một chút sức lực nào cả. dường như Jimin cũng nhận ra điều khác biệt ở cô, cậu ấy lo lắng hỏi

"này, mày bị sao thế? không khỏe ở đâu à"

"không có, tao hơi mệt xíu thôi, không sao đâu mà"

"mệt xíu mà nhìn mặt mày không ổn tẹo nào đâu"

nói xong Jimin đưa tay lên sờ trán cô, cậu ấy giật mình hoảng lên, trán của Ami thật sự bây giờ rất nóng, cô đã sốt cao rồi.

"Ami , mày sốt rồi, trán mày nóng quá rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro