Chap 4. Nhất định sẽ hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoa thuốc xong cho Ami thì Jimin thấy cô im lặng không một lời nói, gương mặt thì thất thần không một cảm xúc. Cậu cũng hiểu lí do, nên không hỏi thêm gì để tránh việc khiến cô đau lòng.

"Ami à, đừng buồn nữa nhé"

"...."

Cô không trả lời lại, cũng không rơi một giọt nước mắt nào cả, đơn giản là vì từ lâu cô đã không còn một giọt nước mắt nào để rơi ra rồi. Cô chính là đau lòng đến mức không còn cảm giác nào cả.

"Ami à.."

"Nếu buồn thì tựa vào người tao rồi khóc nhé?"

Rồi Jimin từ từ ôm lấy người cô cũng không biết từ khi nào những giọt pha lê trong suốt đã rơi ra không kiểm soát. Trong lòng của Jimin, cô đã khóc rất nhiều, cậu ấy cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa tấm lưng nhỏ đang thút thít kia thôi.

"Tao đau lắm, Jimin à. Jungkook, anh ấy nhẫn tâm nói những lời đó với tao.. hức.. trước đây anh ấy hoàn toàn không phải.. là người như.. vậy mà.. hic.."

"Tao biết rồi, Ami đừng khóc nữa, Ami mà khóc là Jimin cũng đau lòng lắm"

Khóc một hồi lâu sau thì cô cũng lấy lại được bình tĩnh, thôi không khóc nữa, dần rời khỏi vòng tay của Jimin, mặt mũi cô lúc này đã lấm lem hết rồi. Đưa tay gạt đi những giọt lệ còn đọng lại trên gương mặt, sau đó cô nói với Jimin ở đây đợi, cô đi rửa mặt rồi sẽ quay lại. Jimin luôn miệng hỏi cô ổn không, ổn sao, chắc là không đó, nhưng không ổn rồi cũng sẽ ổn thôi. Khóc lóc cho ai xem, ai nhìn? Ami không muốn bản thân trở nên yếu đuối như vậy.

Cô bước từng bước đến nhà vệ sinh để rửa mặt thì vô tình đụng phải Jungkook, ban đầu Ami không biết nên vội vã gập người xuống để xin lỗi. Cho đến khi đưa mắt lên nhìn người đối diện, mới biết đó là anh. Sao nhỉ? tình huống này thật khó xử, muốn khóc thêm một trận nữa quá đi mất, nhưng không sao, cô chịu được. Jungkook thấy mặt mũi cô đỏ hết lên, mắt cũng sưng tấy thì đã hiểu lí do, ánh mắt anh nhìn cô có đôi phần thương xót.

"Xin lỗi anh"

Ami vội vàng bỏ đi khi nói xong những lời cần nói. vừa bước ngang qua chỗ anh, thì cũng là lúc cô không còn kiềm chế được cảm xúc nữa, và rồi nước mắt lại tuông ra một lần nữa. Cô chạy nhanh đến nhà vệ sinh, mở nước ra và rửa thật điên cuồng.

"Lee Ami, mày làm sao thế? Không được yếu đuối như thế này, mày yếu đuối cho ai xem? Jungkook đã không còn quan tâm tới mày như trước nữa rồi.."

Sau khi định hình được cảm xúc, Ami bước ra khỏi nhà vệ sinh và quay trở về lớp. lúc này cô không còn khóc nữa, nhưng mặt mũi vẫn không tươi tắn thêm là bao. Cả lớp hướng ánh nhìn về phía cô, nhưng cô không quan tâm bước từng bước nặng trĩu vào lớp và ngồi đúng vị trí của mình.

"Này sao thế, sao lại buồn thế kia?" Hee Young lên tiếng hỏi

"Không có gì đâu"

Rồi cô lại ụp mặt xuống bàn, quá mệt mỏi rồi, cô không muốn nói chuyện với ai cả. từ lúc vào lớp cho đến bây giờ, luôn có một ánh nhìn dán chặt vào Ami chưa rời nửa giây, vẫn là Jeon Jungkook, cậu ta chính là đang quan tâm cô sao?

Sau loạt suy nghĩ của Jungkook thì Jimin quay xuống nhìn anh bằng một ánh nhìn sắc lẽm.

...

Cuối giờ, Jimin lại chỗ ngồi của Jungkook và nói một vài điều gì đó, dĩ nhiên Ami chẳng hề hay biết gì cả.

"Này, ra ngoài nói chuyện xíu đi" Jimin mở lời

"Tôi không có gì để nói"

"Cậu thật sự không muốn biết những năm tháng qua Ami sống thế nào sao?"

Nói dứt lời Jimin liền bước ra ngoài trước bỏ qua Jungkook đứng đó thẫn thời suy nghĩ.

"Chuyện của Ami thì liên quan gì tới mình đâu mà nghe? Sớm đã thấy kinh tởm loại người đó rồi"

Nhưng không hiểu sao trái hoàn toàn với suy nghĩ, anh bước theo Jimin đi ra phía bên ngoài hành lang, nơi đây có lẽ sẽ chất chứa một đoạn hội thoại vô cùng căng thẳng giữa hai chàng trai đầy ắp quyền lực này rồi.

"Có gì nói đi, tôi không rãnh"

"Nếu cậu bằng lòng ra đây thì chắc hẳn cũng còn quan tâm đến Ami chứ nhỉ?"

"...."

"Lúc chiều, cậu cũng thấy Ami khóc có đúng không?"

"...."

"Đúng vậy, Ami khóc vì cậu đó, Jeon Jungkook, Ami vì cậu mà đau lòng đến mức chết đi đó, thấy thoả mãn chưa? Đứa nhóc đó đã đứng ra bảo vệ cho cậu để nhận lại những lời cay độc từ chính cậu đó!"

"Sao? Tôi có mượn cô ta đau lòng à? Thật giả tạo"

Jimin như không tin vào những gì mình nghe được từ chính miệng Jungkook, cậu mở tròn xoe đôi mắt ra nhìn anh, anh vẫn lạnh lùng như thế, không một cản xúc biểu hiện trên khuôn mặt đẹp đẽ này.

"Jeon Jungkook, cậu có phải là con người không?" Jimin tức giận nắm lấy cổ áo Jungkook

Anh mạnh tay đẩy Jimin ra sau, đưa tay chỉnh lại cổ áo của mình rồi lớn tiếng nói

"Chẳng lẽ cậu quên mấy năm trước Lee Ami đã đối xử với tôi như thế nào à? Làm ơn đi, đừng khiến tôi thêm kinh tởm về hai người nữa"

"Jeon Jungkook, cậu mãi mãi cũng không thể hiểu được những gì mà Ami đã phải trải qua"

Jimin vừa dứt câu thì Jungkook liền quay lưng đi mà không một lời tạm biệt. Jimin như nhận lấy hẳn một cú sốc lớn từ Jungkook mà đứng thất thần ở hành lang, chuyện năm đó, rõ ràng là hiểu lầm, vậy mà Jeon Jungkook kia, hắn chưa bao giờ chịu nghe lời giải thích. Lee Ami chính là quá ngốc nghếch mới đi dung túng cho anh.

"Này sao mày đứng đây, không về sao" cô bước ra khỏi lớp vì nghe thấy tiếng cãi nhau khá lớn nhưng chung quy vẫn chưa nghe được gì từ cuộc cãi vã đó cả.

"À không có gì, tao về đây, mày nhớ về sớm đấy"

Không để Ami trả lời, Jimin liền xách balo lên và đi ngay. sao trông cậu ấy như đang tức giận kiểu gì thế nhỉ? Con người này thật sự là khó hiểu quá mà.. cô cũng vội vào lớp để lấy balo rồi nhanh chóng đi đến cửa hàng tiện lợi để kịp thay ca, vì cách đây không lâu cô đã xin vào một cửa hàng tiện lợi gần trường để làm bán thời gian. Vừa vào nhận ca làm là trời lại đổ một cơn mưa to, trông buồn thảm thiết..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro