Chap 3. Câu chuyện ngày trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại thời khắc của 4 năm về trước

————————————————————

"Jungkook ahhhh"

Một tiếng gọi từ xa vang lên, không cần quay đầu lại cũng đã biết chính là con người nhỏ nhắn xinh xắn kia đang gọi anh rồi. Ami chạy thật nhanh đến chỗ Jungkook, anh vẫn đi không hề dừng lại nhưng không đi nhanh, anh đi thật chậm rãi để cô có thể đuổi kịp. Vừa đến thì cô đã lập tức nhảy lên lưng của Jungkook nhà anh rồi, anh cũng bất ngờ nhưng tay thì vẫn giữ lấy Ami để không cho cô ngã. Jungkook chính là như thế, tuy kiệm lời nhưng vẫn dùng mọi hành động để yêu thương cô.

"Anh nói xem hôm nay trời chắc sẽ có bão đó"

"Hử? sao lại thế, trời đẹp vậy mà"

"Vì hôm nay em có trang điểm nhẹ này haha"

Nghe cô nói thì anh mới quay mặt lại nhìn, đúng là cô có trang điểm nhẹ thật. Thông thường thì Ami chỉ toàn để mặc mộc đi học thôi nhưng hôm nay thì khác, cô cố tình trang điểm thật nhẹ để nhìn không bị nhàm chán. Jungkook nhìn cô đến ngây người ra, đôi mắt biểu lộ rõ sự u mê. Bỗng nhiên anh bật cười rồi hôn nhanh lên đôi môi đào đó.

"Sao anh hôn em mà không báo trước thế"

"Anh không thích báo trước"

Rồi Jungkook cõng cô đi trên con đường dài thật dài, hình như anh không biết mệt hay sao đó. Cõng cô lâu đến như vậy mà vẫn không thả xuống, lại chẳng than vãn câu nào cả.

"Người em nhẹ như bông ấy"

"Đâu có, em ăn nhiều lắm mà"

"Không hề, anh thấy em chỉ ăn lem nhem vài muỗng cơm rồi lại bỏ thừa đấy thôi, sau này anh sẽ ngồi cạnh em ăn đến hết thì mới thôi"

"Yah"

"Anh thả em xuống đi"

Ami lắc lư trên lưng đòi anh thả xuống nhưng tay anh rất mạnh và chắc nên cô không thể nhảy xuống dễ dàng như vậy được. Phải một hồi lắc qua lắc lại thì anh chịu không nổi nữa nên mới thả cô xuống.

"Đố anh bắt được em"

Vừa nói xong cô đã chạy đi thật nhanh nếu không thì chỉ có đường chết với con thỏ sức hổ đó, nhưng chẳng được bao lâu sau thì anh đã tóm gọn được cô trong vòng tay, cả hai cùng cười phá lên sau đó lại nắm tay nhau đi đến trường. Những tháng ngày vui vẻ và hạnh phúc này thật tuyệt vời biết bao nhiêu mà nói. Nhưng cũng chẳng bao lâu sau, Ami vô tình phát hiện Jungkook và gia đình đã cãi nhau một trận rất to, đến nỗi anh không còn muốn ở nhà mà chuyển sang nhà của ông bà để sống. Trong khoảng thời gian anh về nhà ông bà, Jungkook cũng nghỉ học ở Seoul nốt, cô rất lo lắng nhưng không biết làm gì cả, gọi điện thoại thì anh không bắt máy, nhắn tin thì không xem. Đánh liều, cô chạy thẳng lại nhà Jungkook mà tìm.

"Cháu chào hai bác"

Ami lễ phép cúi đầu chào bố mẹ của Jungkook, có vẻ như hai vị phụ huynh này cũng không ưa cô là bao, vì trên gương mặt đã nói lên hết tâm tư của họ. Cô tuy sợ nhưng vẫn không quên mục đích chính đến đây là gì. Lấy hết can đảm ra, cô nhẹ nhàng hỏi hai bác về tung tích của Jungkook. Cứ ngỡ sẽ tìm được câu trả lời như mong muốn nhưng không, khi nghe xong câu trả lời Ami như chết lặng tại chỗ, cảm thấy bối rối và buồn vô cùng.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì cô xin phép ra về. Đến nhà, cô không thay đồ tắm rửa gì cả mà đã chạy lại giường lấy chăn trùm kín cả người mà bật khóc nức nở, cô lấy gối chặn ngay miệng để tránh đi những tiếng nấc, nhưng có tránh cũng không được. Ami khóc nấc lên thật thảm thương, nhớ lại những lời nói mà bố mẹ Jungkook nói lúc nãy.

"Nếu cô muốn tốt cho Jungkook thì hãy khuyên nó rời bỏ Seoul này, nó ở đây chẳng tốt lành gì cả, suốt ngày cứ lẽo đẽo đi với cô, học hành thì sa sút, chả đâu vào đâu. Chắc cô cũng biết việc Jungkook dạo này rất hay bị tuột hạng đúng không? Tôi đã cố gắng khuyên nó rời bỏ Seoul để ra nước ngoài du học mà thằng bé cứ khăng khăng không chịu, nó cũng không nói ra lí do. Nhưng hôm nay gặp cô thì tôi cũng đã đủ biết nguyên nhân rồi. Nếu muốn tốt thì làm ơn hãy rời xa con trai chúng tôi nhé, coi như là tôi xin cô đi, tương lai của Jungkook không thể bị hủy hoại như vậy được!"

Ami như bất lực khi nghe những lời nói đó, đau đến mức khiến cô muốn chết đi. Thì ra bấy lâu nay chính bản thân tôi luôn là vật cản khiến cho Jungkook sa sút trong việc học sao? Cô có cảm giác như mình chính là nguyên nhân của mọi lỗi lầm vậy. Ami khóc thật nhiều, cũng thật to, bây giờ không có ai mà cô có thể tâm sự được cả, Jimin thì đang ở Busan không thể quay về lập tức, Taehyung thì còn quá bé để hiểu được mọi chuyện. Không có bờ vai nào để cô dựa vào nữa rồi.

Mấy hôm sau vẫn như vậy, Jungkook như biến mất một cách lạ lùng, không ai biết về tin tức của anh ngoại trừ cô cả. Ngày ngày Ami đều ngồi ngay trạm xe buýt để đợi anh nhưng đổi lại vẫn không thấy bóng hình nào. Một tuần, hai tuần, ba tuần rồi một tháng, đã một tháng nay cô không gặp Jungkook, cô nhớ anh đến phát điên lên. Cô nhớ ánh nhìn ôn nhu của anh mỗi khi anh nhìn mình, nhớ từng nụ hôn anh đặt lên đôi môi nhỏ, nhớ những khi anh ngại ngùng mà mặt đỏ ửng lên. Ami bất lực ngồi khóc, nhưng khóc cho ai xem đây, cho những kẻ qua đường xem hay sao? Trông Ami có khác gì trò cười của bọn họ đâu chứ. Cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, nhanh chóng nở một nụ cười gượng.

"Ami à, mày phải mạnh mẽ lên, không được như thế, nếu để Jungkook biết thì anh ấy sẽ không vui đâu"

Cô cố gắng tự nhủ bản thân sau đó đứng lên đi về. Bước từng bước thật chậm như để ngắm nhìn lại những nơi từng có bước chân của cô và anh từng đi ngang, lần này Ami không khóc nữa, chỉ mỉm cười thật chua chát, vì nước mắt cũng đã không còn nữa rồi. Gần về đến nhà thì cô thấy bóng lưng của một người con trai nào đó cao to, nhưng lại thân quen đến mức chỉ nhìn thoáng cô cũng đủ biết là ai.

Đôi chân đang đi bỗng dưng đứng khựng lại, đôi mắt hoen đỏ từ lâu đã phủ thêm một lớp sương mờ, là anh, đúng rồi, đó đúng là Jeon Jungkook mà cô ngày ngày mong đợi rồi. Ami như không tự chủ được bản thân nữa và bắt đầu rơi những giọt nước mắt, nước mắt nước mũi lúc này đã lấm lem hết. Cô thấy đằng xa kia, người đó đã quay về hướng cô và mỉm cười thật ôn nhu, Jungkook dang tay ra như thể đang đợi cô chạy đến ôm lấy vậy. Ami thuận theo mà chạy thật nhanh đến, cô ôm anh thật lâu, thật chặt cho thoả nổi nhớ bấy lâu nay. Gương mặt cô đặt vào ngực của anh mà khóc thật nhiều. Anh cũng ôm chặt cô, ôm chặt lắm nhưng anh không mít ướt như Ami. Anh không khóc nhưng khoé mắt đã đỏ rồi.

"Jungkookie, em nhớ anh lắm"

"Anh cũng nhớ em lắm, Ami à"

Cả hai như đã thỏa được nổi nhớ nhung về đối phương, anh ôm lấy gương mặt lấm lem nước mắt của cô, hai tay anh áp vào hai bên má, một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của anh. Jungkook cúi nhẹ người hôn lên môi của cô. Một nụ hôn thật sâu, anh hôn như thể đã suốt một thập kỷ không được hôn cô rồi vậy. Đến khi nhận ra người con gái trong tay mình không còn oxy nữa thì anh mới luyến tiếc rời môi. Trước khi dứt anh còn hôn nhanh lên cánh môi đỏ mọng đó thêm một cái thật kêu nữa.

"Sao lại khóc đến mặt mũi lấm lem thế này chứ?"

"Vì ai chứ?"

Ami giận dỗi đẩy anh ra khỏi người mình nhưng anh đã biết được ý đồ đó rồi thì cô thôi không đẩy nữa. Cô phải tranh thủ ôm anh cho thật lâu vì chẳng biết sau hôm nay có thể ôm được anh nữa hay không. Khoảnh khắc bản thân cô nhìn thấy được anh thì trong tiềm thức, cô đã biết rằng thời khắc chia ly đã tới, Lee Ami cô nhất định phải mạnh mẽ, không được mềm lòng, nhất định phải để cho Jungkook có một tương lai sáng đẹp. Nhất định phải như thế.

"Jungkook à, sau này lỡ mà không có em bên cạnh, anh nhất định không được buồn, nhất định phải vui vẻ, phải chăm sóc tốt cho bản thân mình đấy nhé, còn nữa.."

"Gì vậy Ami? Em nói làm như anh với em sắp chia tay không bằng ấy"

"Thì anh cứ nghe em nói hết đã, được không"

Anh không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu, cô thì tiếp tục nói.

"Nhất định phải ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ, không được thức khuya để ôn bài đâu nhé, ôn thì phải có giờ giấc, không được uống cà phê quá nhiều, như thế không tốt cho sức khỏe của anh đâu, còn gì nữa không nhỉ? À anh phải, nhất định phải quên đi em, được không?"

Ami nói mà nước mắt đã tuông ra như mưa, cô không thể điều khiển cảm xúc của bản thân được nữa. Anh nghe cô nói như vậy thì có cảm giác chẳng lành, anh có một nỗi bất an.

"Sao thế, sao tự dưng lại nói như vậy?"

"Anh hứa với em đi, được không?"

"Được, anh hứa với em"

Nghe câu trả lời của anh, cô mỉm cười nhưng trong lòng thực chất đang rất đau. Jungkook đưa tay lau đi những giọt lệ trên gương mặt xinh xắn của cô. Ami ôm lấy cổ của anh kéo xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn, coi như là nụ hôn của sự chia ly.

"Mình chia tay đi"

"Em khéo đùa" Jungkook cứ ngỡ Ami đang đùa cợt với mình nên vẫn nở nụ cười tươi

"Em không đùa, chia tay đi"

"Tại sao?"

"Em có tình yêu mới rồi, em không yêu anh nữa"

"Em nói dối, rõ ràng là nói dối"

"Tôi không nói dối, Jeon Jungkook , anh nghe cho rõ đây, tôi không còn một tí tình cảm nào với anh cả, vậy nên chia tay đi nhé"

Ami nói với gương mặt cười nhẹ, hay nói đúng hơn là một nụ cười nhếch môi. Nước mắt đã đi ngược vào trong, thời khắc hiện tại, Lee Ami đang cố gắng để cho anh ghét cô, quên cô đi, thậm chí là hận cũng không sao cả, cô hoàn toàn chấp nhận. Ami chỉ muốn người con trai đứng trước mặt mình nhất định phải có một tương lai tươi sáng.

"Lee Ami, em có biết mình đang nói gì không?"

"Tôi biết rất rõ"

Đôi mắt cô lạnh lùng nhìn anh, tựa như những giọt nước mắt từ lúc nãy đến giờ tuông ra chỉ là giả tạo, nhưng anh nào biết lòng cô đau đến mức nào cơ chứ. Cô không muốn rời xa anh, cô chỉ muốn mãi mãi bên cạnh anh thôi, nhưng cô không thể ích kỷ như vậy được. Jeon Jungkook anh ấy còn có cả một tương lai ở phía trước, không thể vì cô mà bỏ lỡ nó được, chỉ có cách này mà thôi. Lee Ami chấp nhận để anh ghét mình, hận mình.

"Lee Ami anh biết trước đây đâu rồi?"

"Tôi trước nay vẫn vậy, chỉ là do anh ngu ngốc nên không nhận ra thôi, thế nhé, Jeon Jungkook"

Nói rồi cô quay lưng đi vào trong nhà, khoảnh khắc bản thân quay lưng cũng chính là lúc tình cảm này đã chấp dứt. Lòng cô đau như thể có ai dùng dao khứa mạnh vào vậy, nhưng cô phải cố gắng chịu đựng không thể than trời trách đất. Jungkook đứng phía sau mà lửa hận đã dâng lên, hai tay nắm chặt lại thành đấm. Trong lòng anh bây giờ Lee Ami chính là kẻ phản bội, là một đứa con gái không ra gì mà cắm lên đầu anh một cái sừng thật to.

Tuổi mười tám đẹp như hoa của cô đã hi sinh vì người con trai bản thân yêu đến chết đi sống lại, hỏi cô hối hận không? Tất nhiên là không, hy sinh vì người con trai mình yêu thương nhất, cô có chết cũng không hề hối hận. Chắc chắn anh sẽ hận cô đến tận xương tủy. Người con gái anh yêu hết mực lại nhẫn tâm nói ra những lời đó, ai mà không hận cho được. Muốn trách thì chỉ trách Lee Ami đã quá đâm đầu yêu anh mà phải hi sinh luôn cả tình cảm của mình. Thoii thì đôi ta có duyên không phận anh nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro