Chap 14. Quay về bên anh được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook như bị lời nói của cô làm cho mềm nhũn, đưa mắt nhìn người con gái đang lọt thỏm trong vòng tay mình mà cười ôn nhu. Anh khẽ gật đầu, một cái gật đầu xuất phát từ chính con tim đang đập loạn nhịp của anh trong lúc này. Không lâu sau, ánh đèn trong thang máy đã sáng lên, nó cũng không còn rơi xuống nữa mà dần ổn định vị trí, cánh cửa lúc này chầm chậm mở ra. Ami như trút được một gánh nặng đè trĩu trên vai, giờ này mới để ý lại cô vẫn còn nằm trong tay anh, liền ngại ngùng buông tay ra, mặt đã đỏ ửng lên rồi. Jungkook thấy cô phản ứng như vậy thì không khỏi buồn cười, giọng cười trầm thấp đó quyến rủ chết đi được.

Hai người họ nhanh chóng bước ra khỏi thang máy rồi đi vào rạp chiếu phim, lúc này phim đã chiếu được 10 phút rồi, anh nắm tay cô rón rén đi vào trong tránh gây ra tiếng động ảnh hưởng đến mọi người. Nhưng phim kinh dị mà, đang đi thì bỗng nhiên có một tiếng ghê rợn phía sau lưng, cô tự dặn lòng không được quay lại nhưng do bản tính tò mò vốn có nên Ami hướng mắt nhìn về màn hình lớn kia. Một con ma nữ đứng trước mắt, hai con mắt thì đen thui, tóc xoã dài qua lưng, cô giật bắn mình xém xíu nữa đã la lên rồi nhưng thật may Jungkook đã kéo tay cô đi thật nhanh. Ami đã bị nó dọa cho mất vía, hồn phách cứ bay đâu đâu.

Ổn định lại vị trí đang ngồi rồi thì cả hai bắt đầu chú ý vào bộ phim đang xem, phải nói là nó ghê rợn level max, gì đâu toàn xuất hiện bất thình lình. Mấy người mà yếu tim coi phim này không chừng lại lên cơn. Cô ngồi coi nhưng mắt thì đa phần nhắm nghiền, thi thoảng thì hé hé một con ra. Chắc sau này không bao giờ bao dám đi có phim kinh dị luôn, một kí ức khó quên khi đi xem phim là đây. Phải nói chứ Jungkook từ đầu tới cuối, dù cho có cảnh nào ghê rợn đến mức phải hét toáng lên thì anh vẫn hết sức bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra. Ami thầm cảm thán sự dũng cảm của con người này, đúng thật là không biết sợ là gì.

Xem xong thì họ đi ra khỏi rạp, mặt mày của cô bây giờ đã tái mét, như lúc ban đầu thì hồn phách đã bay đi về nơi phương xa nào đó rồi. Jungkook thấy vậy liền lay nhẹ người tôi, nụ cười răng thỏ xuất hiện trong đôi lát. Ami choàng tỉnh, không dám nghĩ đến những gì đã xảy ra lúc nãy nữa, một chút cũng không.

"anh đói không?"

"cũng hơi hơi, em đói à?"

Cô khẽ gật đầu

"vậy đi ăn thôi"

Cả hai cùng đi vào lotte để ăn gà rán, vẫn như thường anh đi gọi món ăn, còn cô thì tìm chỗ ngồi cho cả hai. Một lúc sau thì cũng đã lựa được một góc ưng ý, đây là một góc khuất người, chẳng ai có thể dễ dàng thấy. Kế bên là một cửa sổ cỡ lớn có thể dễ dàng nhìn ra khung cảnh đầy thơ mộng ở bên ngoài.

Trong lúc đợi thức ăn thì họ ngồi tán gẫu cùng nhau một lúc, vốn dĩ không có chủ đề nào để có thể kéo dài cuộc trò chuyện nên chúng tôi chỉ đành im lặng.

"ah, em quên gửi ảnh cho anh rồi" Cô đột nhiên nhớ ra

"ami, nhìn đây đi"

Ami đưa mắt nhìn lên thì anh đã giơ cao điện thoại, anh cười thật tươi tay thì giơ hình chữ V, tôi biết ý nên đã phối hợp mỉm cười nhìn vào điện thoại.

*tách*

Xong, một tấm ảnh tuyệt đẹp được ra đời bởi hai con người cũng đẹp đẽ không kém. Anh cứ ngắm mãi không thôi, miệng thì lầm bầm cái gì đó, cô cũng định hỏi nhưng thấy anh bỏ điện thoại xuống rồi nên đành thôi. Vô tình hay cố ý thì không biết nhưng màn hình điện thoại của anh lúc nãy vẫn còn sáng, ảnh nền chính là tấm ảnh họ chụp cùng nhau lúc nãy, cô thoáng cũng ngạc nhiên nhưng rồi không nói gì, chỉ cúi mặt cười.

"thức ăn đến rồi đây" nhân viên nói

"em cảm ơn ạ" cô lễ phép nhận lấy

Hai người họ cùng nhau xơi hết hai cái đùi gà to đùng, sức ăn của cả hai phải nói là rất mạnh bạo. Ăn xong thì như kế hoạch đi đến khu vui chơi, chỗ đó cũng không cách rạp phim bao xa nên chỉ cần đi bộ khoảng 15 phút là tới nơi. Nghĩ cũng lạ, sinh viên năm cuối đại học mà lại vào khu vui chơi, nhưng thôi kệ quay ngược về tuổi thơ một tí thì có gì là sai đâu.

Đứng trước cửa khu vui chơi, cô không ngừng mở miệng thán phục vì nơi đây quá rộng lớn, nhìn màu sắc cũng rất bắt mắt. Họ xếp hàng đứng mua vé để vào chơi, tổng của hai vé thì chắc cũng tầm 900 nghìn won. Mà mọi người thì biết rồi đấy, vào khu vui chơi thì nhất định phải mua cài tóc, ở đây ai cũng thế cả. Ami kéo Jungkook đi vào chỗ đó và lựa cài thật cẩn thận, cô lựa cho anh một chiếc hình tai thỏ, trông đáng yêu chết mất. Còn bản thân thì đeo tai mèo, cũng đáng yêu không kém đâu.

Xử lý xong vụ cài tóc cài tai thì lại đi chơi, cả hai chơi từ những trò bình thường nhất cho đến những trò thú vị nhất rồi lại mạo hiểm nhất. Những trò bình thường thì khỏi nói đi, cũng không đến mức quá nhàm chán, chỉ là có hơi không phù hợp độ tuổi một xíu thôi. Nhưng mà đến mấy trò mạo hiểm thì khác, thay vì lúc xem phim hồn phách bay đi mất thì khi chơi mấy trò mạo hiểm hồn phách nó lìa khỏi xác luôn rồi. Ami thì phải cố gắng ngậm mồm lại để không la hét loạn lên, thiệt là mất hình tượng ghê đó.

Họ chơi rất nhiều, đến tận hơn 3h chiều mới ra khỏi được khu vui chơi nhưng mà ở đấy đông người quá, nếu không theo sát Jungkook thì có lẽ cô sẽ lạc mất như chơi. Anh rõ biết Ami là một đứa mù đường như thế nào nên đã chủ động nắm lấy tay cô và dẫn đi, phòng trường hợp xấu nhất. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nắm tay nhau chắc cũng mấy chục lần rồi đó mà sao bây giờ tim Ami vứ đập thình thịch, mặt thì vô thức đỏ bừng lên, chẳng lẽ..?

Ra tới cổng thì cũng là 3h41p rồi, cũng còn khá sớm nên cả hai quyết định sẽ đi dạo dọc theo sông Hàn, đã từ rất lâu rồi cô chưa biết cảm giác đi dạo là như thế nào vì lúc nào cũng bận tối tăm mặt mày. Tranh thủ lúc này, Ami cô phải hít thở không khí trong lành của sông Hàn mới được.

"à này Ami?" Jungkook lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

"sao cơ?"

"ờm em..dạo này em sống tốt chứ"

"em bình thường mà, sao thế"

"à không có gì, chỉ là anh thấy em hình như hơi khác"

Cô chợt đứng sựng lại

"khác?"

"ý anh là tính tình ấy, hơi khác lúc trước"

"vẫn vậy mà" Ami biết rõ anh đang nói đến việc gì

"không giống chút nào cả.."

"vậy theo anh, em khác chỗ nào?"

"anh cũng không rõ nhưng anh chắc chắn em đã thay đổi"

"anh cũng thế thôi"

Cô nói mà mặt cứ nhìn xuống dưới đất, bởi vì lúc này Ami hoàn toàn không dám đối mặt với anh, cô không đủ can đảm. Còn về Jungkook, anh nghe thấy những gì cô nói mà thái độ của anh vẫn như vậy, không có một chút gì gọi là ngạc nhiên cả.

"vậy theo em, anh thay đổi chỗ nào?" anh hỏi ngược lại Ami

Cô đứng lại, không đi nữa. đưa mặt lên nhìn vào hình ảnh người con trai đang đứng đối diện, vẫn là gương mặt này, đôi mắt này, mái tóc này nhưng mà thật tâm vẫn thấy có một chút gì đó xa lạ lắm, không thể nào nói thành lời được.

"hm em cũng giống anh, em không rõ nhưng mà vẫn cảm nhận được sự thay đổi từ anh"

"vậy.."

"hửm?" Cô đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh

"em còn tình cảm với anh không?"

Ami như chết trân nhìn anh, còn tình cảm không? Còn chứ, nhưng mà có phải hơi lạ lùng không? Tại sao lại hỏi câu này, không phải là muốn nối lại tình xưa đó chứ?

"h..hả? anh nói gì thế?"

"anh hỏi em còn tình cảm với anh không?"

"e..em.."

"...." Jungkook đang đợi câu trả lời của cô bằng một ánh mắt tràn đầy hy vọng

"nhưng..nhưng mà nếu còn thì sao chứ? chúng ta vố..vốn không thể đâu, jungkook à"

"tại sao lại không? chúng ta còn yêu nhau mà"

"anh quên lúc trước là e..em cắm cho anh một cái sừng sao?" Cô nói mà lòng đau như cắt, hoen mi cũng đã đỏ lên

"lee ami, em định giấu anh đến bao giờ?" Jungkook dịu giọng lại khiến Ami thập phần ngạc nhiên mà trố mắt ra nhìn

"em giấu anh cái gì đâu"

"em cần anh nói ra sự thật không?" Jungkook hạ mặt xuống gần cô

"sa..sao cơ?"

"sự thật là năm đó ba mẹ anh đã kêu em rời xa anh, đúng chứ?"

"sa..sao anh biết?"

"không có chuyện gì là anh không biết đâu" anh đưa tay chạm mũi cô

"bây giờ quay lại được rồi chứ?" anh mỉm cười nhìn cô

Ami đang nằm trong một mớ hổn độn của suy nghĩ, có vô số câu hỏi đang đặt ra lúc này đối với cô, đúng là không thể lường trước được mọi chuyện mà. Nhưng sao anh lại biết được chuyện này cơ? Vả lại cô đã hứa với ba mẹ anh là sẽ rời khỏi anh, nhưng bây giờ anh lại là người phát hiện ra mọi chuyện, đã vậy lại còn ngỏ ý quen lại. Cô phải làm sao đây, rối ren hết cả lên rồi. Ami không thể thất hứa với ba mẹ anh được.

"jung..jungkook à"

"anh đây"

"e..em..anh không thể quay lại với em được đâu"

"gì cơ? tại sao không?" anh bất ngờ nói lớn

"anh còn có cả tương lai rất dài ở phía trước, không thể được đâu anh à"

"tương lai có là gì? anh tài giỏi như vậy nhất định sẽ thành công mà"

"không đâu anh, em sẽ là vật cản trên con đường thành công của anh, em không thể trơ mắt nhìn anh như vậy được, không bao giờ"

"anh không cần tương lai, thứ anh cần là em, chúng ta sẽ tự xây dựng tương lai của chúng mình, được không?" anh nhỏ nhẹ nói để khuyên nhủ

"em biết nhưng mà em không thể nhẫn tâm như vậy được anh à, vì em yêu anh nên em mới rời xa anh" mắt cô đã ngấn lệ

"không Ami, sẽ được mà, không sao đâu, quay về bên anh được không?"

"e..em.."

"được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro