Chap 15. Sự thật là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhưng mà trước tiên anh phải giải thích cho em tại sao anh lại biết chuyện này?"

"ờm thì..."
——————
Vài ngày trước

|| (ngôi kể của jungkook)

Hôm nay, Ami em ấy tự dưng lại ngất xỉu trong lớp, bây giờ thì đang ở bệnh viện cùng với tên Park Jimin rồi, tôi thì lại phải quay về có một bữa cơm với gia đình nữa. Tôi vốn chỉ định ngồi lại để ăn cho có sau đó sẽ nhanh chóng rời đi, vì thật sự tôi không còn quá thân thiết với gia đình từ khi sự việc của tôi và Ami xảy ra. Nói đúng hơn là tôi cảm thấy họ giống như đang ràng buộc Jeon Jungkook tôi vậy, và tôi rất không thích điều đó.

"aigu, con trai của mẹ đây rồi" bà hớn hở chạy ra

tôi cúi nhẹ người chào bà, chỉ là một cái chào cho có lệ thôi chứ mặt tôi từ nãy đến giờ vẫn không hề có một nụ cười, đã vậy mặt còn lạnh tanh như lúc ở trường.

"nào, hai mẹ con ta vào thôi"

bà kéo tay tôi đi vào trong nhà, nơi có cả những người dòng họ không mấy thân thiết đang ngồi tụm lại với nhau. và điều này, tôi không hề được biết trước đó, tôi chỉ nghĩ rằng sẽ về ăn với ba mẹ thôi nhưng đúng là :)) thật không thể hiểu nổi bà ấy là đang nghĩ gì. đôi mày tôi khẽ cau lại, đảo mắt nhìn chung quanh một lượt rồi cũng cúi đầu chào từng người. ở trong đây tôi chỉ quen mỗi jeon junghyun, người anh họ tôi thân thiết, còn lại tất cả đều như "người-xa-lạ" không hơn không kém.

"jungkook đấy à? dạo này lớn quá rồi" một người cô đi lại chỗ tôi

"à vâng, cũng vậy thôi ạ" tôi cúi đầu nhẹ

"hey bro" junghyun đi lại huých vai tôi một cái

"gì đây" tôi quay lại nhìn anh bằng một ánh mắt sắc lẽm

"ơi trời, tao làm gì mày đâu" junghyun bày vẻ mặt như bị oan

ừ thì cũng oan thật, hôm nay tôi không có hứng đùa giỡn nên mong người anh em hãy thông cảm cho cái bản tính xấu xa này.

rồi cả nhà cùng nhau ngồi xuống bàn ăn, tất cả đều cười nói với nhau rất nhiều, chỉ riêng tôi từ đầu tới cuối đều cúi gầm mặt, đơn giản vì tôi chẳng có nổi một hứng thú gì với bữa ăn này cả, nhàm chán! chắc mọi người là đang thắc mắc ba tôi đâu đúng không? hm, thật ra hôm nay ông ấy vì có chuyện đột xuất trên công ti nên không thể về nhà ăn cơm được, cũng hơi tiếc nhưng mà thôi đành chịu.

"ayyo, jungkook dạo này con đang học gì thế nhỉ?" lại là bà cô lúc nãy

"con vừa chuyển về trường đại học ở trung tâm thành phố gần đây thôi ạ"

"con không định nối nghề của ba con sao"

"chuyện đó đương nhiên rồi ạ, nhưng không phải là bây giờ"

"haiz, jungkook nhà con vừa đẹp trai, lại tài giỏi như thế này, chắc gái bu đầy"

bà dì đó cười nói như không có chuyện gì xảy ra nhưng mà bà gì đó ơi, làm ơn nhìn bản mặt tôi này, xem nó có vui hay không?

"dì nói quá, làm gì có ạ!"

"hay là vẫn còn tương tư cái con bé kia" dì ấy lại một lần nữa đùa quá chớn làm tôi phát bực

tôi giả bộ ho khan lên vài tiếng làm bà dì kia cũng cứng họng mà không nói thêm lời nào nữa. chứ thử nói đi, tôi không làm cho tới chuyện thì tôi không phải là jeon jungkook.

bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ của mọi người và sự khó chịu của tôi. mẹ tôi ra tiễn mấy người cô dì đó ra về rồi lại đi đến chỗ tôi đang ngồi, bà ngồi xuống bên cạnh tôi rồi cất giọng nhẹ nhàng.

"jungkook này"

"vâng"

"mẹ muốn hỏi con chuyện này" trông bà rất nghiêm túc

"là liên quan đến vấn đề gì?"

"về ami"

"con mệt rồi, con về trước đây" tôi định đứng lên đi về vì quả thực tôi chẳng muốn nghe một chút nào cả

"đứng lại" bà đứng lên

"...."

"con đúng là còn yêu con bé ami nhỉ?"

"mẹ muốn hỏi gì thì nói đi, con không có nhiều thời gian"

tôi quay mặt về phía bà ngụ ý tránh câu hỏi lúc nãy, mẹ tôi cũng đủ thông minh để nhận ra tôi chính là đang né tránh câu hỏi của bà.

"con học chung khoa với ami?"

"đúng vậy"

"nó có nói gì với con không?"

"nói gì được bây giờ, đến nhìn mặt con còn chẳng muốn nhìn"

"vậy là tốt rồi"

"nhưng mà tại sao mẹ lại hỏi như vậy?"

trực giác của tôi vẫn cảm thấy rằng có cái gì đó không đúng ở đây, tại sao mẹ lại hỏi ami có nói gì với tôi không? lại còn bảo tốt rồi khi em ấy không nói, chẳng phải đây là tác phong của một người đang làm chuyện gì sau lưng người khác sao? trong truyện toàn bảo như thế còn gì.

"à ừ mẹ chỉ quan tâm nên hỏi con thôi, đừng nghĩ nhiều"

"con chẳng phải là con nít để bị mấy lời nói này của mẹ lừa?"

"gì..gì cơ?"

"mẹ đang giấu con chuyện gì thế?" tôi còn nhẹ giọng và kiểm soát được những gì bản thân đang làm

"mẹ..nào giấu con chuyện gì?" bà đã chảy mồ hôi

"ồ, thế á, vậy sao mẹ lại run thế kia? con đã làm gì mẹ đâu"

bà bị cứng họng không nói được lời nào

"haiz mẹ con ơi, điều hoà bật mát như thế mà sao mẹ lại đổ mồ hôi nhiều như thế này, chắc không phải là do chuyện khác đâu ha" tôi đưa tay lấy khăn giấy chấm nhẹ lên vầng trán của bà

"jung..jungkook, con bị sao vậy?"

"chỉ là con biết mẹ đang giấu sau lưng con một điều gì đó thôi"

"con.."

lúc này tôi đã quay lại với cái vẻ lạnh lùng và nghiêm túc, tôi đứng đối diện bà với ánh mắt sắc lẽm.

"mẹ nói đi, mẹ đã giấu con chuyện gì?"

"mẹ chẳng giấu gì cả"

"được, nếu mẹ không nói thì con sẽ không bao giờ đi kế thừa cái tập đoàn của nhà mình"

nói rồi tôi vờ bước đi, nhưng chỉ được một vài bước thì mẹ đã kêu tôi lại, có vẻ như một chuyện động trời nào đó sắp được hé lộ. tôi quay người sang nhìn bà.

"đúng..đúng là mẹ có giấu con, nhưng mà mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi jungkook"

"tốt? vậy mẹ thử nói xem, đó là chuyện tốt gì?" tôi bước lại gần chỗ bà đang đứng "nếu con đoán không lầm, thì nó chắc sẽ liên quan đến ami nhỉ?"

"...." bà im lặng một lúc "đúng vậy, có liên quan đến ami"

đúng là đoán không lầm mà, ánh mắt tôi lúc này dường như đã bốc lửa lên đến nơi rồi, hai tay nắm chặt lại thành đấm.

"con vẫn còn nhớ lần cãi nhau lúc bốn năm trước chứ? lần đó con đã bỏ về nhà ông bà ở vài tuần đấy"

tôi lục lại trong kí ức của mình, đúng thật là có việc này. tôi còn nhớ rõ lúc đó ba mẹ tôi luôn đặt điều rằng tôi nhất định phải đi chỗ khác học, không được ở nơi đây nữa, nhất định phải kế thừa tập đoàn của gia đình.

"trong lúc đó, ami có đến tìm con nhưng lúc đó con chưa về" bà chậm rãi nói

sao cơ? ami đến tận nhà để tìm tôi sao? bỗng dưng trong đầu tôi lúc này giống như đã sáng lên được một vài điều gì đó mà vẫn chưa thể chắc chắn được.

"mẹ thừa nhận, vì ích kỷ nên mẹ đã kêu con bé rời xa con, nhưng con biết đó, nó cũng chấp nhận rời xa con đó thôi, nên con đừng mơ tưởng đến việc nó còn yêu con nữa, con còn có cả một tương lai phía trước đó, jungkook"

"mẹ đừng nói nữa được không?" tôi lớn giọng "mẹ đã từng thấy gương mặt khóc thảm thương của em ấy khi nói lời chia tay con không, mẹ có từng thấy em ấy vui mừng đến nhảy cẫng lên chỉ vì con cười thật tươi chưa? mẹ đã từng thấy em ấy yêu con đến mức luôn đứng ra bảo vệ con chưa, mẹ đã từng thấy tất cả chưa mà sao lại dám kêu em ấy rời xa con?" tôi dường như đã mất kiểm soát rồi

"jungkook à, nó không có tốt đến như vậy đâu, nó chẳng qua cũng vì tiền thôi, biết bao nhiêu đứa con gái ngoài kia tài giỏi hơn nó, đẹp đẽ hơn nó mà"

"mẹ không có tư cách để phán xét em ấy, mẹ không bao giờ hiểu cho đứa con trai này cả, chính là không bao giờ, ami yêu con nhiều như thế nào mẹ vốn chưa từng biết. mẹ luôn miệng bảo muốn tốt cho con? ha, muốn tốt cho con mà lại kêu người con gái con yêu nhất rời bỏ con, như thế mà là tốt cho con sao mẹ?" khoé mắt tôi đã đỏ lên

"jungkook à.."

"mẹ làm ơn đừng xen vào chuyện của chúng con nữa có được không? con mệt mỏi với sự ràng buộc này lắm rồi, làm ơn để con có không gian riêng tư, để con có thể yêu người con gái con thương, có được không hả mẹ?" nước mắt tôi rơi xuống

nói dứt câu tôi nhanh chóng quay mặt bỏ đi, tôi không muốn ở trong căn nhà này từng phút từng giây nào nữa, nó khiến tôi kinh tởm và khiến tôi như muốn xé xát nó ra làm trăm mảnh. ai nói làm con nhà giàu thì tốt? chẳng ai biết những gì tôi đã trải qua là như thế nào, chẳng ai có thể hiểu cho tôi cả. ngược lại họ đã làm gì? họ đã khiến tôi ruồng bỏ, chán ghét và căm hận người con gái tôi yêu suốt bốn năm trời trong khi cô ấy chỉ muốn tốt cho tôi. cô ấy hi sinh cả tình yêu của đời mình để đổi lại một tương lai cho tôi, nếu như vậy thì thà cho tôi trở thành một người bình thường để yêu em ấy, tôi không muốn sống trong cảnh bị ràng buộc, phải sống trong sự sắp xếp của gia đình thêm một ngày nào nữa. tôi kinh tởm nó.

quay trở về căn hộ tôi sinh sống, từng bước chân nặng trĩu như kìm nén tôi lại. tôi phải lê từng bước để vào nhà, cảm giác bây giờ thật muốn oà khóc nhưng nam nhi thì ai lại khóc lên như thế, chỉ là lòng tôi bây giờ đau như muốn chết đi. tôi nhớ lại những chuyện mà suốt bấy lâu nay tôi đã đối xử với em, tôi căm hận bản thân mình. tôi ghét nó, tại sao lại đối xử với em như thế? liệu bây giờ trong đầu em tôi sẽ khác gì một thằng khốn đâu? một thằng khốn vô cùng tàn nhẫn và xấu xa.

thậm chí bây giờ tôi còn chán ghét bản thân mình thì biết làm như thế nào để em có thể tha thứ đây? em sẽ tha thứ cho tôi không hay là sẽ căm phẫn tôi suốt đời? tôi chìm trong cả tá suy nghĩ, tôi cảm thấy bất lực lắm, chính tôi đã đem lại phiền phức cho em, tôi sẽ không tha thứ cho mình đâu.

suốt đêm đó, tôi như biến thành một người khác, ngủ không được mà khóc cũng không xong, tôi đâm đầu vào những chai rượu được xếp ngay ngắn đặt trên tủ, hết chai này rồi lại đến chai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro