Chap 17. "Hwang Jo Ah?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi giật mình thức dậy, đầu đau như có thứ gì đó đang đập vào. Tôi đưa hai tay lên xoa nhẹ thái dương, tối qua uống có hơi quá chén nên bây giờ cả người mệt nhừ, không còn chút sức lực nào nữa. Nhận ra bản thân sắp trễ giờ học nên vội gạt bỏ suy nghĩ khỏi đầu, tôi nhanh chân chạy tọt vào phòng tắm để chuẩn bị sau đó thì lại ra bàn soạn tập vở. Thật chứ bây giờ tôi đuối như con cá đuối rồi, đi còn muốn không vững nữa, hôm qua sao sung dữ vậy không biết.

Xuống dưới nhà thì thấy giày của Taehyung đã biến mất, chắc là nó đã đi học rồi. Tôi cũng nhanh chân ra trạm xe buýt bắt xe. Từ phía xa xa đã thấy Jungkook ngồi trên hàng ghế, bộ đồ đúng chuẩn thư sinh, quần tây đen áo sơ mi trắng và mặc một chiếc sweater màu be bên ngoài. Anh nhắm mắt lại tận hưởng khúc nhạc đang vang lên trong chiếc headphone. Cho đến khi tôi ngồi xuống bên cạnh rồi thì anh vẫn không hay biết, vẫn còn rất chill. Tôi khẽ bật cười rồi cũng im lặng ngồi đó, khi xe buýt tới trạm thì tôi mới khều nhẹ người anh. Jungkook thoáng giật mình vì tôi đang ngồi bên cạnh nhưng rồi cũng nhanh chóng cười tươi.

"Lên xe thôi" anh nắm tay tôi dẫn lên xe

Những hàng ghế áp chót lúc nào cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời đối với chúng tôi. Anh nhường tôi ngồi bên trong cạnh cửa sổ, bản thân thì lại ngồi ở bên ngoài. Khoảnh khắc này thực sự quá là yên bình, giá như thời gian lúc này ngưng động thì tốt biết mấy nhỉ? Đến trường, chúng tôi cùng nhau xuống xe, vẫn là tay trong tay không chút ngại ngùng. Vào đến lớp, thấy cả hai tay trong tay tình cảm mặn nồng với nhau thì Jimin ngồi đó bĩu môi ra, làm bộ dạng như chán nản lắm.

"Yah, Park Jimin, cậu có ý gì đây" tôi chạy nhanh lại vòng tay qua kẹp cổ nó

"Ủa gì vậy trời, tao có làm gì mày đâu, thả ra coi" nó vùng vẫy

"Jeon Jungkook, cậu mau kêu nó thả tôi ra nhanh coi" Jimin í ới gọi Jungkook cầu cứu

Anh nhìn thấy cảnh này mà buồn cười vô cùng, chỉ biết cúi mặt xuống cười kho rồi cũng nhanh chóng đi lại kéo tôi ra đằng sau. Tôi bị anh kéo đi mà chỉ biết ngậm ngùi ôm cục tức trong lòng, bản tính cục súc của tôi lại trở về sau bao ngày mệt mỏi như con thất tình. Bỗng nhiên Jungkook quay lại lườm tôi một cái, tôi bị anh lườm oan như thế thì không cam tâm liền lên tiếng hỏi

"Anh lườm em gì thế?"

"Anh nào dám"

"Ngon thế nhỉ"

Tôi bỏ đi về chỗ ngồi, không thèm chấp hai con người này nữa. Đến giờ nghỉ trưa thì tôi nằm lì ở đó chẳng đi đâu, đầu tôi nhức càng ngày càng nhiều, hơi thở ra còn rất nóng và nặng, tôi thiếu điều đứng lên muốn không nổi nữa rồi. Jungkook và Jimin đi lại chỗ tôi đang nằm, Jungkook thấy tôi mệt như thế nên đã ngồi xuống bên cạnh hỏi, còn Jimin thì đứng đó hứng nguyên màn cẩu lương.

"Ami à, em mệt ở đâu sao?"

"Không, em chỉ thấy hơi nhức đầu thôi"

"Thật không?"

"Em nói thật"

"Mà sao khi không lại nhức đầu thế? Ơ này người em nóng kinh luôn nè" anh vô tình đụng phải cánh tay tôi thì phát hiện

"Mày sốt à con kia?" Jimin cũng rối ren lên

"Tao cũng không biết, chỉ là giờ tao thấy mệt lắm" tôi nói không ra hơi

"Đừng nói là tại hôm qua nha má" Jimin chột dạ

"Hôm qua có chuyện gì?" Jungkook quay qua hỏi

"Thì.. hôm qua một mình nó uống hết 3 chai soju đấy"

Jungkook trợn tròn mắt nhìn tôi, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Trước đó anh không hề biết đến việc tôi uống rượu thì đừng gì đến việc có thể xơi 3 chơi soju cùng một lúc. Chuyện này giống như khiến anh mở rộng tầm nhìn của mình vậy. Nhưng gì thì gì chứ anh thấy tôi uống nhiều như vậy cũng không thích tí nào cả, đã vậy bây giờ còn nằm dài ở đây. Jungkook vừa xót lại vừa giận.

"Sao em uống dữ vậy?" giọng anh nghe ra tức giận lắm

"Hôm qua em vui nên em mới lỡ uống quá chén xíu thôi à, có chút xíu à" tôi cố dỗ dành con thỏ đang giận lẫy kia

"Chút xíu của em mà giờ sốt luôn rồi nè, chắc nó chút xíu dữ nhỉ?"

"Ah, em đâu cố ý đâu"

"Mặc kệ em"

Nói rồi Jungkook tức giận đứng lên, tôi cứ ngỡ anh giận tôi mấy tuần luôn rồi chứ. Nhưng không, anh đứng dậy đi xuống phòng y tế xin thuốc và miếng dán hạ sốt cho tôi, a quên nữa, xuống xin thuốc thì tôi phải đi cùng mới xin được. Anh quay lại lớp nhìn tôi với ánh mắt bốc lửa, hùng hổ đi lại rồi nắm tay tôi kéo đi. Tôi đang mơ mơ màng màng mà bị Jungkook kéo dậy một cái, hú hồn chim én.

"Này, anh dẫn em đi đâu thế?"

"Đi xuống phòng y tế"

"Để làm gì cơ"

"Để xin thuốc chứ làm gì, em uống rượu nhìn quá rồi ngốc hả" anh đúng là đồ con thỏ cục súc mà

"Ơ thôi, dừng lại, em không điiiiii"

Tôi kéo anh lại vì tôi không muốn lên phòng y tế tẹo nào cả, lên đó chỉ toàn mấy bà cô canh phòng khó tính, rồi mấy viên thuốc đắng nghét nữa, chỉ cần nhìn thôi là nuốt không trôi rồi.

"Không được, em phải đi" anh kiên trì kéo tôi đi

"Không chịu đâu" tôi dùng sức kéo anh lại

"Lee Ami" anh gằn giọng

Mỗi khi anh gằn giọng như thế này đều rất đáng sợ. Tôi giật nảy mình khi anh gọi tôi như thế, thiếu điều tim muốn nhảy ra ngoài, mặt tôi lúc này đỏ lên rồi.

"E..em..không muốn đi" tôi nhỏ giọng

"Đi không?" giọng anh trầm xuống rất đáng sợ

"Không đi" tôi cúi mặt

"Được, anh không dẫn em đi nữa, tự em lo lấy mình đi"

Dứt lời anh bỏ tay tôi ra rồi đi chỗ khác, mặt anh lúc này trông giận dữ lắm, có lẽ anh giận tôi mất rồi. Tôi muốn đuổi theo anh lắm nhưng mà bây giờ sức để đi còn không có thì làm sao mà chạy được, tôi chỉ biết chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng dáng của anh ngày càng xa mình thôi. Được một lúc đứng đó thì giờ tôi mới bắt đầu lê từng bước chân về lớp, tôi buồn lắm nhưng biết sao được, lần này là lỗi do tôi mà, anh giận cũng đúng thôi.

Đang đi thì tôi vô tình đụng phải một người, do lúc này sức lực rất yếu nên chỉ cần đụng nhẹ một cái thôi cũng đủ khiến tôi ngã nhào xuống đất. Cú té này như trời giáng đối với tôi vậy, vừa đau mà còn vừa mệt nữa. Trong khi tôi đang đứng dậy thì cái người bị tôi đụng trúng lại đứng trân trân đó nhìn, lại còn nở mới nụ cười khinh, đúng vậy, là nụ cười khinh thường tôi.

Đứng dậy xong, tôi cũng giữ phép lịch sự mà cúi đầu xin lỗi rồi rời khỏi chỗ đó nhưng con mẹ nó, nhỏ này lại giữ tay tôi lại. Lúc này đối diện mặt với nhau thì tôi mới chợt nhận ra thì ra đây chính là cái đứa hôm trước đã "cảnh cáo" tôi. Nó nhìn tôi bằng một ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn, giờ này tôi đang rất mệt nên không muốn chấp với nó làm chi. Chỉ gạt tay nó ra rồi đi, nhưng kiểu đéo nào cũng không đi được, nó giữ tay tôi rất chặt.

"Làm gì thế?" tôi hỏi

"Chào chị, chúng ta lại gặp nhau rồi"

"Thì?"

"Tự giới thiệt chút nhỉ, em là Hwang Jo Ah" nó nở một nụ cười nhếch mép

"Hwang Jo Ah?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro