Chap 18. Jeon Jungkook tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hwang Jo Ah?"

"Đúng vậy, chúng ta đã từng gặp nhau rồi nhỉ?"

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra đứa nhóc này, chỉ là không ngờ mới một thời gian ngắn thôi mà nó đã mạnh miệng lên nhiều rồi. Không để mất thời gian tôi nhanh chóng hỏi nó.

"Có chuyện gì?"

"Hình như em đã từng nói với chị hãy tránh xa Jungkook đi rồi nhỉ?"

"...." tôi im lặng không nói gì

"Chị giả vờ bị điếc hay bị điếc thật vậy? À không nhỉ, lúc nãy còn trả lời ngon lành thế cơ mà, vậy chắc là lên cơn điếc đột xuất rồi"

Nó vừa nói lại vừa cười thật to, mấy đứa đi bên cạnh nhìn thấy cũng cười theo. Thật sự chứ lúc này máu điên của tôi sắp nổi lên rồi nhưng phải đè nó xuống. Tôi cười khinh khỉnh đáp lại nó thay cho lời nói, aiyo tôi đã phải gắng sức dữ lắm rồi đó mọi người chứ nếu không chắc tôi sẽ xỉu ở đây mất.

"Chị cười cái đéo gì thế?"

"Ơ bộ tôi cười cô à"

"Chị..."

"Tôi làm sao? Đẹp quá hay gì?"

"Chị đây có vẻ tự tin nhỉ?"

"Không tự tin thì để nằm bẹp xuống dưới đất này à? Hỏi câu thông minh tí đi gái ơi" tôi nhìn nó với ánh mắt cực-kì-đáng-sợ

"Con mẹ nó, chị mạnh miệng thế?"

"Ừ cảm ơn, đi trước đây"

"Này ai cho?"

Nó đẩy tôi ra xa, vốn dĩ nãy giờ nó không biết tôi đã phải gồng mình như thế nào nên chỉ cần đẩy nhẹ một cái thôi là tôi cũng có thể ngã rồi huống chi bây giờ nó còn đẩy mạnh. Tôi ngã nhào xuống dưới đất một cái rõ mạnh, tay tôi đập xuống đau không chịu nổi, bây giờ tôi thật sự không thể đứng dậy nữa rồi, chỉ đưa mắt nhìn nó một cái đầy hận thù. Hwang Jo Ah thấy tôi ngã như vậy thì bị ngạc nhiên đến mức mắt mở to ra nhìn, nhưng cũng nhanh chóng thu lại rồi nở một nụ cười khinh.

"Oh xin lỗi bà chị nha, lỡ đẩy trúng"

Tôi không trả lời nó lấy một câu nào cả, chỉ nhìn nó bằng một ánh mắt sắc bén của mình. Tôi khó khăn chóng tay để lấy đà đứng dậy nhưng mà cái con nào đó đứng sát bên lại đạp lên bàn tay của tôi. Thề chứ nói tôi không bệnh là tôi đã đứng dậy đấm thẳng vào mặt cả đám tụi nó mấy chục phát rồi, mối thù này, chị đây sẽ không dễ quên tới như vậy đâu.

"Xin lỗi nha, lỡ đạp trúng, chị có sao không?" nó giả bộ làm như không biết gì nhìn mắc ghét

"Mày có mắt mà không có tròng hay là có mắt mà không có con ngươi?" Park Jimin từ phía sau nói vọng lên

"Anh là ai nữa?" Jo Ah hỏi

"Tao là bố mày đấy con láo toét này ạ"

Jimin đi lại đỡ tôi đứng lên, một tay thì bị trầy xước còn một tay thì bị đạp đến nổi máu chảy ra. Cả hai tay tôi lúc này đều bị thương hết rồi, cũng hơi đau nhưng mà tôi sớm đã quen với cảm giác bị thương như thế này. Lúc này tôi hoàn toàn dựa vào người của Jimin, thật sự tôi đứng vững cũng không nổi.

"Mày không thấy đây là người bệnh à?" Jimin hét lên

"Chị ta bệnh thì liên quan gì tới tôi?"

"Chuyện này mà đến tai của Jungkook có vẻ sẽ rất thú vị đây" Jimin một tay giữ lấy tôi một tay vuốt ngược mái tóc của mình

"Làm sao mà tới? Ở đây ai dám đi báo"

"Ồ thế sao?" Jeon Jungkook bước lên từng phía sau nó với tông giọng trầm đến đáng sợ

Rồi xong, mày tới số rồi con ạ :)) Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến em gái.

"Jung..Jungkook"

"Sao? Tôi đây?"

"Lúc nãy có ai mạnh miệng bảo là cậu sẽ không biết đến chuyện này đó Jungkook, nhìn hai tay của Ami này, một tay nó gây ra hết mọi thương tích cho Ami đó"

Jimin cố tình nói lớn để tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghe thấy. Thật ra lúc Jungkook quay về lớp, không thấy Ami đâu nên Jimin mới hỏi xong lại biết được chuyện cả hai chúng tôi vừa mới cãi nhau. Ban đầu thì Jimin cũng hơi quở trách tôi vì cái tính bướng bình không giờ chịu thay đổi rồi cũng ừ ờ đi về chỗ ngồi. Nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy tôi trở lại nên sinh nghi, thế là nó lập tức phi ra khỏi lớp nhanh như bay. Ai ngờ mới vừa đi có chút xíu đã thấy được cảnh này, Jimin chưa vội chạy tới, vẫn còn đứng đó xem Jo Ah sẽ làm gì tôi, trong lúc đó nó cũng đã nhờ một người đứng gần đó đi kêu Jungkook tới. Đương nhiên khi nghe tin tôi bị ức hiếp thì Jungkook cũng phóng như bay, đến nơi thì lại vô tình nghe được Hwang Jo Ah nói chuyện :)) Và rồi.. như vậy đó.

"Thế sao, nhưng xui cho cô quá, tôi đã biết hết rồi" Jungkook nhếch mày

"Jung..Jungkook, không phải vậy, bọn họ đang lừa anh đấy, em không có làm gì chị Ami cả" nó vừa nói vừa cầm tay Jungkook

"Nhưng tiếc cho cô là tôi đã nghe hết tất cả"

Tôi từ nãy đến giờ dựa vào lòng của Jimin mà thở, tôi thở rất nặng nhọc và dường như không còn tỉnh táo nữa. Trong cơn mê man, tôi nghe được tiếng của Jungkook vang bên tai mình nhưng lại không rõ anh nói những gì. Jimin đang cố gắng giữ lấy tôi nhưng lúc này người tôi không thể đứng vững nữa, cứ chập chừng sắp ngã xuống miết không thôi, mắt thì nhắm tịt lại.

"Tôi nói cô biết, đừng bao giờ đụng đến Ami một lần nào nữa, nếu không thì coi chừng Jeon Jungkook này"

"Anh..."

Jungkook trừng mắt nhìn làm nó lạnh cả sống lưng nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Anh bước lại chỗ Jimin đang đỡ lấy tôi, nhanh chóng đưa tay đỡ tôi sang người của anh, miệng thì luôn gọi tên để tôi có thể tỉnh táo được đôi chút nhưng hoàn toàn nó cũng bằng không. Nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của tôi, anh xót lắm, anh không thể bỏ mặc tôi được dù chỉ một khắc.

"Ami, anh đây, cố gắng lên nào"

Anh lấy nhẹ người tôi nhưng bất ngờ tôi ngất xỉu và ngã luôn xuống đất. Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của Jimin và Jungkook, cả hai đều hốt hoảng. Jungkook bế tôi chạy lên phòng y tế còn Jimin thì chạy theo ở phía sau. Cả đám người đang tập trung ở đó được một dịp mở rộng tầm mắt, hình ảnh hai nam thần của trường lo lắng cho một cô gái sẽ nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của ngôi trường này thôi.

Sau khi đưa tôi lên phòng y tế, anh và cả Jimin túc trực ở đó mãi cho đến khi tôi tỉnh lại. Ban đầu Jungkook có kêu Jimin cứ về lớp để học nhưng nó nằng nặc không chịu, nó bảo tiết sau là tiết tự học nên không cần thiết phải có mặt. Anh nghe vậy thì cũng chỉ biết chấp thuận, quen biết Jimin lâu như thế, anh biết rõ nó sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình.

"Jungkook..." tiếng tôi vàng lên làm phá vỡ bòng không khí im lặng lúc này

"Ami em tỉnh rồi" anh nắm chặt tay tôi

"Cô ơi, Ami tỉnh rồi ạa" Jimin nhanh nhẹn chạy đi báo với cô y tế

"Ami này, mày nhớ tao là ai không? Đây là số mấy?" Jimin nó hỏi tôi nhiều như tôi bị mất trí nhớ không bằng

"Tao chỉ bị sốt nhẹ thôi" tôi bất lực nhắc lại cho nó nhớ

Cô y tế bước vào xem lại tình tình của tôi, mặc dù không quá chuyện nghiệp như ở bệnh viện nhưng với tay nghề của mình, cô có thể dễ dàng đoán ra tôi chính là kiệt sức và suy nhược cơ thể. Hai bàn tay bị thương cũng đã được cô sơ cứu và băng bó lại, nhưng cô cũng dặn dò để tốt nhất thì phải đi đến bệnh viên để kiểm tra.

Xem xét xong thì cô có để lại một viên thuốc cho tôi, đợi sau khi hoàn toàn tỉnh táo thì lấy uống để tiếp sức rồi có thể ra về.

"Lee Ami" Jungkook gọi tôi

Rồi tới công chuyện rồi Lee Ami àaaaa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro