Chap 19. Muốn được cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Ami"

"H..hả..em đây" mặt tôi tái mét lại

"Em biết mình bị bệnh không?"

"Em..em biết"

Tôi đưa mắt qua nhìn Jimin ngụ ý cầu cứu. Dĩ nhiên là nó hiểu rồi nhưng mà nó lại lẳng lặng rời khỏi không một lời nói. Bạn bè tốt có nhau kiểu này không sớm thì muộn cũng bụp một trận thôi.

"Khỏi kêu Jimin, nhìn anh" Jungkook nghiêm giọng

"Em..em biết lỗi rồi mà, tha em lần này đi"

Tôi giở giọng mèo con ngồi năn nỉ Jeon Jungkook mặt lạnh, cơ mà anh ấy khó dỗ muốn chết luôn. Ngồi năn nỉ hoài mà mặt cứ như vậy, không giãn ra được tí nào, lần này tôi đã gây ra họa thật rồi.

"Sao em để cho tụi nó bắt nạt dễ dàng thế?"

"Em có muốn vậy đâu, tại em mệt quá nên không có sức chống cự mà" tôi cúi mặt xuống

"Còn nói nữa hả, lúc nãy kêu đi uống thuốc một hai không chịu, giờ thành ra như này mới chịu" anh lườm tôi

"Thôi mà, em biết lỗi rồi, tha em đi" tôi bắt lấy cánh tay mà lay lay

"Mai mốt còn vậy nữa không?"

Tôi nghe anh nói vậy thì biết tỏng anh đã tha lỗi rồi nên nhanh chóng khoanh tay lại để trước ngực giống như mấy đứa con nít mà bị bố mẹ mắng ấy.

"Em không dám nữa, hứa đó"

"Ui cưng thế !!!"

Dáng vẻ hiện giờ của tôi chẳng khác gì con mèo con cả, quỳ gối thấp ở trên giường, hai tay thì để trước ngực, dáng người tôi đã nhỏ bé rồi nên bây giờ ngồi như vậy trong tôi có chút xíu. Tôi cười thật tươi để anh không giận nữa và chiêu này thật sự hữu dụng đó mọi người ạ. Jungkook đã tha cho tôi ngay luôn.

Uống thuốc xong rồi rời khỏi phòng y tế, anh đưa tay để qua vai của tôi rồi cùng nhau về lớp. Lúc này thì cũng đã vào tiết học khác rồi nên có vào lớp cũng sẽ bị đánh dấu nghỉ tiết. Mặc dù tôi có lí do chính đáng nhưng mà lâu lâu mới được nghỉ một tiết như thế thì tội tình gì lại quay lại học? Thế là tôi đã rủ rê Jungkook đi chơi bỏ luôn tiết học hôm nay. Anh không phản kháng gì hết chỉ gật đầu đồng ý thôi. Và nếu tôi đoán không lầm thì đây chính là lần đầu tiên anh cúp tiết như vậy, từ xưa đến giờ anh luôn nổi tiếng là một người học giỏi, nghiêm túc và nói không với chơi bời mà.

Chúng tôi cùng nhau đi đến trung tâm thương mại, vì ở đó có rạp chiếu phim, đơn giản vậy thôi. Gần đây tôi có biết một bộ phim tình cảm rất hay, tôi định sẽ lôi kéo anh vào bộ này. Jungkook để tôi toàn quyền quyết định, anh chỉ đứng đó đợi thôi. Quả thực nhan sắt của Jungkook không phải loại tầm thường chút nào cả, đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt của người nhìn. Tôi có cảm giác như anh chính là viên ngọc sáng chói giữa màn đêm tăm tói vậy, rất đẹp.

"Xong rồi này, vừa kịp giờ luôn" tôi đưa cho anh hai chiếc vé xem phim

"Ok đợi giờ vào, chúng ta qua đó ngồi đợi đi"

Ở gần chỗ bán vé có một khu để ngồi đợi xem phim. Chúng tôi cùng qua đó ngồi, tôi không mua bắp rang gì cả vì biết tỏng thế nào cũng sẽ không ăn hết. Jungkook thì không thích ăn bắp rang nên đó mới chính là lí do lớn nhất.

"Sao anh đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của mọi người vậy?" tôi hỏi

"Vì anh đẹp đó, hỏi vậy cũng hỏi" anh cốc nhẹ đầu tôi

"Khó chịu thiệt đó" tôi lầm bầm một mình

Tôi nói rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy. Anh bật cười một cách thích thú nhìn tôi, aiz cái con người này, tôi đang bực muốn chết mà anh còn như thế sao?

"Nhưng anh đã là của em rồi, họ không làm gì được đâu"

"Gì mà là của em" tôi đỏ mặt

"Ý anh là anh là người yêu của em cơ, nghĩ gì đấy"

"Thì em nghĩ giống như đó, hihi"

Đợi một lúc thì đến giờ xem phim, anh nắm tay dẫn tôi đi vào trong rạp. Trong đây đã tắt đèn, chỉ còn đèn từ màn hình lớn rọi ra thôi nên rất khó để thấy đương đi, mà tay tôi còn đang bị thương nên anh cũng không dám nắm mạnh. Bỗng tôi bị vấp bởi một bậc thang nhỏ mà ngã tới phía trước đập mạnh vào lưng anh, đã vậy mà còn bị dọi ra đằng sau nữa. May mắn là Jungkook đã quay lại và kịp giữ lấy eo kéo tôi vào lòng anh nếu không là giờ tôi nằm dưới kia luôn rồi. Những người xem phim ở đây nhìn chúng tôi như kiểu "không cần xem phim tình cảm trong rạp, ngoài này cũng có nguyên bát cơm chó".

Nhưng phải công nhận trở thành tâm điểm của ánh nhìn đôi khi cũng thật thú vị. Có những người thì nhìn chúng tôi bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, người thì bảo rằng tôi quá may mắn vì được Jungkook yêu, còn có người thì bảo chúng tôi thật xứng đôi, giống như sinh ra là để cho nhau vậy. Mỗi khi nghe những lời nói như vậy, tôi thầm cảm ơn vì đã gặp được anh, vì đã không bỏ lỡ anh, người con trai tốt nhất trên đời.

Trong suốt bộ phim, có một cảnh hôn nhau của cặp chính. Người đàn ông bế người phụ nữ trên tay sau đó lại đặc biệt hôn nhau dưới tư thế này trông thật sự rất hạnh phúc. Tôi quay qua nhìn Jungkook cứ thấy anh cười tủm tỉm suốt thôi. Xem xong thì tôi vẫn nán lại ngồi ở đó một vài phút, có lẽ đây đã trở thành một thói quen khi đi xem phim của tôi rồi nhỉ?

"Sao lúc nãy anh cười mãi thế?"

"À, anh thấy ngưỡng mộ họ" anh nói mà mắt vẫn hướng lên phía màn hình lớn kia

"Anh muốn thử nó một lần trước khi chết, cùng em"

Hai từ "cùng em" anh vừa nói vừa quay sang nhìn tôi gương mặt hiện rõ ý cười như thế thật khiến con tim tôi cảm thấy hạnh phúc mà. Tôi mỉm cười nhìn anh, đôi mắt cong lại giống như một vầng trăng khuyết, nhưng đáy mắt thì sâu đến nổi gần như không đáy.

"Yêu anh"

Tôi hướng đến môi Jungkook đặt vào đó một nụ hôn nhẹ, anh lợi dụng thời cơ này mà giữ lấy gáy của tôi. Anh hôn từ nhẹ nhàng cho đến nóng bỏng, khoảnh khắc hai đôi môi nhỏ chạm nhau, tôi cảm giác như có một dòng điện cực mạnh chạy ngang qua người vậy. Thật khiến người ta cảm thấy đê mê. Jeon Jungkook anh ấy rất giỏi việc hôn hít như thế này, lưỡi của anh đã nhanh chóng luồng lách khắp khoan miệng để cướp hết những mật ngọt trong đấy. Anh hôn cực kì điêu luyện, đến mức khiến tôi tan chảy và sức phản kháng lại tuột về con số 0 và thậm chí là âm.

"Quý..khá..."

Người nhân viên bước vào để gọi chúng tôi ra vì cũng đã hơn 15 phút rồi. Nhưng vô tình lại bắt gặp cảnh tượng này. Tôi giật bắn mình khi nghe có tiếng của người phụ nữ, nhanh chóng dứt ra khỏi nụ hôn này, cả hai chúng tôi đều hướng ánh nhìn đến người đó. Cô nhân viên biết bản thân đã vào không đúng thời điểm nên nhanh chóng cúi đầu xin lỗi rồi quay người bước ra. Tôi và Jungkook trong đây thì bỗng bật cười cùng một lúc, bầu không khí ngại ngùng đã xoá tan từ khi nào cũng không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro