Chap 20. Bố mẹ Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi rạp thì cũng đã hơn 4h, chúng tôi quyết định sẽ đi ăn rồi sau đó đi về nhà luôn chứ không vào trường nữa. Vì tôi đã nhờ Jimin đem hộ balo của cả hai về nhà rồi.

"Quán này ngon lắm nè anh" tôi nhiệt tình chỉ dẫn

"Cũng được vậy ghé đó đi"

Anh nắm tay dẫn tôi vào quán, đây chính là một thiên đường của BBQ, có rất nhiều loại luôn cơ. Và đặc biệt ở đây cũng có bán soju nữa. Chúng tôi theo thói quen chọn một góc ngồi khuất mắt của mọi người, đơn giản vì cả hai đều nghĩ như thế sẽ thoải mái hơn. Tôi còn đặc biệt mua thêm một phần đem về nữa, chắc chắn là để cho Taehyung rồi, chứ đi ăn mà không mua về cho nó thì có nước "ăn phốt" như chơi mọi người ạ :)))

"Ah quên mất" Jungkook bỗng dưng nói lớn

"Sao cơ? Anh quên gì trong rạp phim hả?"

"Anh để quên não của mình trong tim em mất rồi"

Nói xong anh cúi mặt cười khè khè giống như vừa làm được chuyện gì đáng tự hào lắm. Còn tôi thì sau khi bị "đớp" một màn thính siêu to khổng lồ như thế thì đứng hình ngay tại chỗ. Mặt và hai tai vô thức đỏ bừng lên như sắp nổ đến nơi, tôi mím môi cười ngại ngùng nhìn anh. Dù đã yêu nhau không biết bao lâu rồi nhưng không hiểu sao mỗi khi nghe anh nói những lời ngọt ngào như thế thì đều bị ngại, chắc là do tâm lý khi yêu nhỉ?

Nhanh như chớp chúng tôi đã ăn xong phần ăn của mình, đi ra tính tiền rồi anh đưa tôi về đến tận nhà. Cảm giác hạnh phúc lắm mọi người, còn gì vui bằng khi mỗi ngày đều được bên cạnh người mình yêu, cùng nắm tay đi dọc trên con đường về nhà, trao nhau những ánh mắt, nụ hôn ngọt để luỵ tim?

"Đến nhà rồi"

"Ừm em vào nhà đi" anh buông tay tôi ra

"Anh về trước đi rồi em vào"

"Được thôi, nhớ ngủ sớm nhé"

Tôi gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời. Jungkook cũng nhìn tôi một chút rồi lại quay lưng bước đi. Sau khi không thấy bóng lưng của anh nữa thì tôi mới đi vào nhà. Vừa mở cửa thì đã thấy cả đám bạn của Taehyung đang trong nhà tôi, chúng toàn là con trai thôi. Nó dường như quậy muốn banh nóc, nào là mở nhạc, xem phim rồi ăn bim bim. Ôi cái sofa yêu dấu của chị... Thôi đời mày tàn rồi Taehyung ạ!!!

"Ủa chị?" một đứa bạn của Taehyung lên tiếng

"Ơ Han Sung? Em đến chơi à, nãy giờ chị không thấy em luôn đấy"

Han Sung chính là đứa em họ của tôi, nó bằng tuổi với Taehyung nên chơi cũng khá thân thiết. Chúng tôi cũng thường xuyên đi ăn cùng nhau, chỉ là vài tháng gần đây thì tần suất đi cùng cũng giảm lại. Với lí do là Han Sung và Taehyung đều đang học cuối cấp.

"Em bị mấy thằng này che mất tiêu, sao mà chị thấy em được hihi"

Han Sung có vẻ ngoài điển trai lắm nha, chắc là do gen di truyền của dòng họ nhà tôi. Chỉ cần nhìn vào hai đứa Taehyung và Han Sung thì cũng đủ biết được dòng họ nhà tôi toàn là những người với vẻ ngoài cực đỉnh.

Taehyung lúc này mới để ý mà chui tọt cái đầu nó ra. Nó nhanh chóng chạy lại chỗ tôi đang đứng rồi kéo tay tôi dẫn ra ngoài. Tôi không biết gì cả, tự dưng đang đứng yên lành ở đó cái bị nó kéo đi mất, thiếu điều sắp ngã ra tới nơi.

"Yah, mày dẫn chị đi đâu?"

"Ra nói cái này"

"Aa.. đau.."

Taehyung vô tình đụng vào trúng vết thương của tôi lúc chiều làm nó đau điếng. Lúc này nó mới hoảng hồn quay lại thì thấy cả hai bàn tay tôi đều băng kín mít. Nó cầm lên xem xét qua lại rồi lại hỏi.

"Chị bị làm sao thế?"

"...ừ thì.."

"Nói"

"Thì bị người ta bắt nạt chứ sao nữa"

Tôi quay mặt đi chỗ khác không nhìn nó nữa. Không phải tôi khóc đâu mà tại vì tôi cảm thấy xấu hổ đó. Đường đường là một đứa suốt ngày động tay động chân với Taehyung mà bây giờ lại về nhà với hai bàn tay bị bó lại. Đã vậy còn với lí do là bị bắt nạt nữa, không xấu hổ mới là chuyện lạ.

"Gì? Ai bắt nạt chị?" nó nói lớn "Mà sao chị lại để người ta bắt nạt chớ? Bình thường bà hung dữ lắm mà?"

"Nói nhỏ thôi Tae ạ, tao không muốn bị mất mặt trước Han Sung đâu" tôi đưa tay lại miệng nó chặn lại

"Ừ thì nói nhỏ, nhưng bà phải nói là bị gì mới được? Sao lại bị bắt nạt?" giọng nói nó rõ gấp gáp

"Thì.. hồi sáng tao tự dưng lên cơn sốt, xong rồi đi lên phòng y tế xin thuốc không thấy cô nên quay về. Mà ai dè lúc về thì đụng trúng đám cô hồn nào nó, tao mệt vcl hơi sức đâu cãi lại, nên bị nó lấn tới, rồi nó đạp hai tay tao vầy nè" tôi tuyệt nhiên không nhắc đến Jungkook trong vụ này

"Rồi anh Jungkook, Jimin đâu? Chẳng lẽ hai người đó để yên nhìn chị bị như thế này à?" nó càng nói thì càng lộ rõ thái độ tức giận trong đấy

"Đương nhiên là không rồi, Jimin thì đứng giải vây giúp chị, Jungkook thì xử lý đám kia" yee và tôi bỏ luôn cái khúc tôi bị ngất xỉu nữa, cốt là không muốn để nó lo lắng.

"Haiz, chịu thiệt luôn chứ, bình thường khoẻ như trâu như bò, tự dưng lên cơn sốt? Ngộ"

"Kệ đi, nhưng mà mày giải thích cho tao vụ này nhanh"

"Vụ...vụ gì cơ?"

"Sao mày dắt đám bạn của mày về mà không nói chị biết? Mày coi tao như cái hồn trong nhà này hả?"

"Không hề, nếu chị là hồn thì cũng là người trong nhà"

"U là trời, tao chịu mày luôn đó Taehyung ạ"

"Hihi, định kêu chị mua gì ngon ngon về làm tiệc ngủ mà chị bị như này rồi thì thôi, lên phòng nghỉ ngơi đi, để em tự làm"

"Đâu có được, mày vô chơi với bạn đi, để tao lo cái này cho"

Rồi tôi đưa cho Taehyung cái túi thức ăn mua về lúc nãy ăn trước, còn bản thân thì nhanh chân chạy ra siêu thị để mua một vài món gì đó ngon ngon để làm đồ cho tụi nhỏ. Tính ra tôi cũng là người chị tốt bụng đó chứ?

****

Chỗ Jungkook.

Anh vừa bước vào nhà thì đã thấy ba mẹ ngồi ngay trên cái ghế sofa rộng lớn trong phòng khách. Gương mặt của họ không có biểu hiện gì cả những anh cũng thầm đoán được chắc chắn sẽ có chuyện.

Jungkook bước vào với vẻ mặt không khác gì lúc nãy, vẫn lạnh tanh từ đầu tới cuối. Anh nhẹ gập người xuống chào họ rồi cũng đánh nhanh rút gọn chạy lên lầu.

"Đứng lại"

Tiếng của một người phụ nữ vang lên, và cũng chính là mẹ của Jungkook.

"Dạ?" anh quay mặt lại đối diện với bà

"Con xuống đây ngồi, ta muốn nói chuyện một lát"

Rồi anh cũng ngoan ngoãn xuống ngồi ngay phía đối diện với hai người. Không khí lúc này thật khác hẳn so với không khí ở nhà của tôi. Trong ngôi biệt thự lớn này, đâu đâu cũng là sự bức bối, ràng buộc cả.

"Con quay lại với con bé kia rồi, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro