Chap 21. Hẹn gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này mình sẽ trở về cách xưng hô cũ nhé mọi người, vì ở vài chap trước mình có để là ngôi kể của Ami. Nên bây giờ quay lại bình thường thì sẽ xưng cô nhé.
——————
"Con và con bé đấy quay lại rồi đúng không?"

Mẹ Jeon lúc này chính là đang gằn giọng, nó khiến cho người khác phải kiêng nể. Mặc dù như vậy nhưng Jeon Jungkook vẫn không sợ gì cả, anh nghĩ đây chính là chuyện nên để cho gia đình biết, chẳng có gì phải che giấu. Anh và cô đường đường chính chính quen nhau cơ mà? Có phải là bí mật hay gì đâu mà phải sợ. Nghĩ tới đó Jungkook không nhanh không chậm gật nhẹ đầu, đủ để khiến bà Jeon tức giận.

"Yah, Jeon Jungkook, con không xem lời mẹ nói ra gì à? Mẹ đã bảo nó sẽ phá hoại tương lai của con đó, con không nghe rõ sao?" bà lớn giọng

"Nếu mẹ muốn nói về chuyện này thì con xin phép đi về phòng"

Anh bỏ ngoài tai những lời bà nói mà quay lưng bỏ lên phòng. Ông Jeon nãy giờ ngồi đó giống như người vô can, không lên tiếng cũng không hó hé.

Lên tới phòng, Jungkook ngã ịch xuống giường một cái mệt mỏi. Anh không hiểu lí do tại sao mẹ mình cứ mãi ngăn cản anh và Ami. Ami có gì không tốt hay sao? Không phải, cô chính là rất tốt đẹp, rất dịu dàng và đoan trang, không có chỗ nào là có thể chê được. Nếu có trách thì cũng chỉ trách ngày trước anh đã quá dễ dàng tin vào những lời mẹ mình mắng nhiếc Ami để rồi tin vào những lời đó. Tới tận bây giờ, anh vẫn chưa dừng việc cảm thấy có lỗi đối với Ami.

Jeon Jungkook cứ nằm đó suy nghĩ mãi, suy nghĩ mãi. Anh biết rõ với tính cách của mẹ chắc chắn sẽ không dễ mà bỏ qua chuyện này, chắc chắn sẽ làm mưa làm bão, gây cản trở anh và cô. Nên trong đầu từ lâu cũng phải trang bị những kĩ năng để phòng thủ kế hoạch của bà, mặc dù không biết đó là gì nhưng cứ phòng thì vẫn hơn. Được một lúc sau thì anh dần chìm vào giấc ngủ, một giấc không được cho là êm đềm nhưng cũng không quá gắt gỏng.

****

Bên phía Ami.

Cô đã mua được một vài túi đồ về, trong đó chủ yếu chỉ là đồ ăn, những gói snack và vài lốc sữa chua cho cô và Taehyung. Về đến nhà, cô thật muốn lên máu não với cái bọn trâu bò này, chúng là đang muốn phá tanh bành nhà cô hay sao? Đã vậy thằng Taehyung kia nó còn hùa theo mà quậy phá khắp nhà. Lee Ami cô đang mệt mà gặp cái cảnh này thiếu điều muốn vô luôn nước biển, thở cả oxy.

Cất gọn cái sự tức giận đó qua một bên, cô đi vào nhà với hai túi đồ to đùng bên hai tay. Tay cô vốn dĩ đang bị thương nên cầm nặng đúng thật là không được hợp lí, nhưng thôi lỡ rồi, không mang về thì chẳng lẽ để ở đó? Kêu Taehyung chạy ra mang về cũng không được.

Trong cái đám đấy, theo như ánh mắt quan sát của cô thì chỉ có Han Sung là điềm tĩnh nhất. Nó không quậy phá, nhảy nhót hay la hét như những đứa khác mà chỉ ngồi yên bên chiếc ghế nhỏ bên kia mà nhìn đám bạn vui đùa. Cũng đúng thôi, Han Sung từ nhỏ đã không thích những chuyện này mà, nó cũng đã từng chia sẻ với hai chị em cô

"Này, giúp chị với Tae"

"Ah, đợi em"

Nó chạy vù ra chỗ cô, cầm gọn hai túi đồ ăn rồi mang vào nhà bếp. Taehyung tuy nói chuyện có hơi cộc lốc, cũng hơi hung dữ một xíu nhưng nó vẫn quan tâm, yêu thương và bảo vệ Ami. Chung quy ra thì vẫn rất tốt.

"Em vào phụ chị nhé?" Han Sung lên tiếng

"Không cần đâu, chị làm một mình được rồi, em ở lại chơi với các bạn đi"

"Em cũng đâu có chơi gì đâu, toàn ngồi nhìn tụi nó thôi, để em giúp chị một tay cho nhanh"

"Ừm.. vậy thì vào làm thôi"

Ami đưa tay chỉ vào hướng của căn bếp. Thật ra cô chỉ phụ trách chế biến thôi, còn phần rửa hay xắt ra thì để cho Han Sung làm vì tay cô vốn dĩ không thể đưa vào nước được, sẽ rát đến chết mất.

"Em muốn ăn gì? Chị sẽ làm"

"Vậy thì em muốn ăn canh kim chi, lâu rồi chị chưa nấu cho em ăn món đó đấy nhé"

"Vậy sao? Được thôi"

Cả hai mỉm cười với nhau. Nhanh như cắt những món ăn đều được đem ra bàn, trông rất hấp dẫn và bắt mắt. Cô còn tinh ý dành ra một phần không để ớt bột cho Taehyung vì biết nó không ăn những đồ cay được.

"Này, chị làm riêng cho mày đó, không có để ớt bột đâu"

"Trời ơi thấy thương chị tui ghê"

Nó đứng lên nhào đến ôm lấy cô như là bạn của nó vậy, cả hai má của cô đều áp vào ngực của của Taehyung. Cô nhanh chóng đẩy thân hình to lớn đó ra mà nhìn nó bằng ánh mắt bất lực. Ờm thì nó chỉ học lớp 12 thôi mà cao hơn cô hẳn một cái đầu, hay nói cụ thể hơn là nó 1m79 còn cô chỉ vỏn vẹn 1m60.

Cô giao nhiệm vụ cho tụi nhỏ là ăn xong phải tự rửa chén đĩa, còn cô thì lên phòng nghỉ ngơi để sáng mai còn phải đi học. À đúng rồi, hôm nay Ami không đi làm thêm vì đã xin nghỉ một bữa, hai tay bị như thế này rồi thì vào để làm gì, ngồi chơi sao? Như thế thì không được.

Cô ngồi vào bàn học nhìn tới nhìn lui cái điện thoại. Bình thường giờ này Jungkook đã nhắn tin tới rồi, nhưng hôm nay không thấy anh đâu. Cô ngỡ là anh đã ngủ quên nên cũng không có ý định sẽ gọi điện hay nhắn tin gì gửi đến cho anh hết, chủ yếu chính là sợ phá hỏng giấc ngủ của anh.

Nhưng tầm bao lâu nhỉ? 30 hay 45 phút gì đấy cô không rõ. Chỉ biết là lúc vừa bước ra khỏi nhà tắm thì cũng là lúc cô phát hiện anh đã gọi đến tận 7 cuộc. Ami vô cùng thắc mắc, bình thường anh không như thế bao giờ cả, hà cớ gì phải điện nhiều như vậy? Chắc là có chuyện gấp. Nghĩ như thế nên cô cũng vội vàng chạy đi gọi lại cho anh, ngay tiếng chuông đầu tiên là anh đã bắt máy.

"Alo, Jungkook, anh gọi..."

Cô bất chợt dừng lại vì nghe giọng của một người con gái. Mọi người không nhầm đâu, là con gái đấy.

"Alo? Cô là Ami nhỉ?"

Trí suy đoán của cô vốn cũng không giỏi lắm nhưng ngay thời khắc hiện tại cô biết rõ được một việc. Người con gái đang nghe điện thoại chính là bà Jeon, mẹ của Jeon Jungkook.

"À đúng rồi ạ, bác đây là..?"

"Jang Man Wol, mẹ của Jungkook"

Giọng nói của bà ấy nghe rất quyền lực và cũng rất lạnh lùng, nếu chỉ nghe bằng tai thôi thì khó lòng có thể đoán được rốt cuộc bà đang định nói gì.

"Vâng ạ, cháu chào bác, bác tìm cháu đúng không ạ?"

"Đúng vậy, nhưng ta không tiện nói trên điện thoại, ngày mai cô đến với địa điểm ta đưa, tuyệt đối không được nói với Jungkook, nếu không thì đừng trách"

"Va..vâng ạ"

Nói xong bà ấy nhanh chóng tắt máy, để lại tôi ở đó với một biển trời hoang mang lẫn lo sợ. Tôi chưa từng nghĩ đến việc bà ấy sẽ gọi đến cho tôi, đã vậy còn hẹn tôi ra một quán nước để nói chuyện. Linh cảm của tôi mách bảo rằng, có một chuyện gì đó rất không lành sắp xảy đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro