Chap 22. Không bao giờ buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cô rời khỏi nhà rất sớm. Cốt là muốn đi đến quán nước kia trước bà Jeon. Vừa đặt chân vào quán thì cô đã bị một mùi nước hoa hương hoa hồng xọc thẳng vào mũi. Thật ra mùi hương này cũng không quá nồng đâu mà bởi vì bản thân bị dị ứng với loại mùi này nên tuyệt nhiên không thể ngửi được dù chỉ một ít.

Cô lần mò theo mùi hương để tìm kiếm chủ nhân của nó, không hiểu sao nhưng cô vẫn thấy có điều gì đó đặc biệt trong mùi nước hoa này lắm. Và chắc có lẽ là duyên trời định, chủ nhân của mùi nước hoa này không ai khác chính là bà Jeon, mẹ của Jungkook.

Cô giật mình khi nhìn thấy bà đang ngồi ở trước mặt. Vội vàng cúi người xuống chào bà, rồi lại đứng nhìn bà với một ánh mắt thấp thỏm không yên.

"Ngồi đi" bà hất cằm về cái ghế phía đối diện

Cô theo ý nên đã ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám nhúc nhích hay hó hé gì cả.

"Bác đây đến tìm con có việc gì ạ?"

"Tôi sẽ nói nhanh gọn để cô đi học nhé"

"Vâng ạ"

"Cô đã quay lại với con trai nhà chúng tôi đúng không?"

"Dạ? D..ạ.." cô cúi mặt xuống

"Cô không còn nhớ lời hứa khi xưa hay sao? Sao lại thất hứa như thế?"

"Nhưng cháu yêu Jungkook là thật lòng bác ạ"

"Được, cứ cho cô là yêu con trai tôi thật lòng đi, nhưng tương lai của nó thì sao? Nếu cô yêu nó thì phải rời xa nó để nó có tương lai tốt đẹp, hiểu chứ?"

"Tại sao ạ? Cứ mỗi lần yêu là ảnh hưởng đến tương lai sao bác? Chúng cháu vẫn có thể cùng nhau cố gắng. Jungkook sẽ cố gắng cho tương lai của anh ấy, còn cháu sẽ cố gắng cho tương lai của cháu. Hai chuyện này vốn không liên quan nhau bác à" cô mạnh mẽ nói lên chính kiến của bản thân mà không còn e dè nữa

"Cô... ha.. hay lắm.. trả treo với người lớn như thế, ba mẹ cô không dạy à?"

"Bác nói chuyện với cháu thì đừng lôi bố mẹ cháu ra đây ạ, họ vốn không liên can đến việc này" Lee Ami lúc này đã nắm chặt hai tay lại "Với cả con không phải trả treo với bác, con chỉ nói sự thật thôi ạ. Con và Jungkook yêu nhau, đó chính là sự thật!"

"Tôi không cần biết, cô nhất định phải rời xa Jungkook"

"Bác à, con cũng không cần biết gì cả, con cũng sẽ không rời xa anh ấy"

Ánh mắt của cô rất kiên định làm cho người đối diện phải tức giận. Hai tay cô bấu vào nhau gần như sắp bật máu ra. Ami đã kiềm chế rất nhiều để không rơi ra bất kì giọt nước mắt nào cả. Cô thật sự không muốn bản thân trở nên yếu đuối trước hoàn cảnh này, chí ít thì cũng phải chứng minh cho bà ấy biết cô là một người không dễ dàng thay đổi chính kiến của bản thân.

"Gần đến giờ học, con xin phép đi trước ạ. Chào bác!"

Ami đứng lên cúi người nhẹ rồi quay mặt đi. Bà ấy vốn không hề biết khi quay lưng đi, Lee Ami mạnh mẽ lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Khoảnh khắc cô quay lưng cũng chính là lúc giọt nước mắt cô rơi ra. Cô vốn không hiểu, tại sao mọi người lại không cho cô và Jungkook đến với nhau? Chẳng phải khi yêu nhau, người ta chỉ cần tình cảm là được rồi sao?

Vốn không ai biết cô đã khổ sở đến mức nào trong bốn năm qua, đến cô còn không biết bản thân đã khóc bao nhiêu lần, rơi bao nhiêu giọt nước mắt vì nhớ anh. Ấy vậy mà vừa mới quay lại chưa được bao lâu thì người ta đã kêu cô phải rời xa anh, cô chính là không cam tâm. Tại sao chứ? Cô yêu anh là thật lòng, cô không phải yêu vì tiền vì nhan sắc của anh. Cô yêu anh chẳng cần một lí do gì cả, chỉ cần người đó là anh thôi.

Tương lai? Tương lai thật sự quan trọng đến mức đó sao? Thật buồn cười khi bây giờ cô lại đang "ghen tị" với tương lai của Jungkook. Người ta không ai công nhận tình yêu cô dành cho anh, cái họ quan tâm chỉ là tương lai, chỉ là tương lai của Jeon Jungkook. Họ muốn tương lai Jungkook phải điều hành Jeon thị thì anh phải điều hành không được có ý kiến. Nó cứ giống như việc cuộc đời anh đã được định ra sẵn một bản kế hoạch và anh chỉ cần theo đó mà thực hiện.

Bước ra khỏi quán, cô khuỵ chân ngồi xuống ở phía trước. Cô cũng là con người, cô biết đau chứ, cô đau nhiều lắm chỉ là cô đang cố gồng mình lên để không ai phải thương cảm cho mình. Cô khóc thật nhiều, khóc đến mức không còn sức lực để khóc nữa. Lúc này cô thật sự yếu đuối, cô không còn muốn chống cự nữa, cô muốn bung xoả ra những gì bản thân đã phải chịu đựng bấy lâu nay. Cô muốn hét lên thật lớn, tại sao thế giới này bất công thế? Nhưng Ami chính là đang quên việc, cuộc đời này làm gì có hai chữ "công bằng", nó giống hệt như chiếc bập bênh. Có lúc thì đưa cô lên thật cao, để cô cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc rồi lại trong một giây đè bẹp cô xuống. Thế giới chính là theo một quy luật như vậy.

Cô quyết định sẽ nghỉ buổi học ngày hôm nay, cô không đi làm, cũng không về nhà. Cô đi đến Busan, nơi có một bãi biển rộng lớn, cô muốn giải toả những nổi buồn trong lòng mình. Lee Ami đi lang thang trên bãi biển đầy cát kia, mặc cho sóng có vỗ mạnh như thế nào cô cũng không quan tâm, cô chỉ đi và đi.

Bỗng từ phía sau, cô có cảm giác như một vòng tay đang ôm trọn lấy mình. Ami hốt hoảng quay người lại thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc, người đó đang nhìn cô với ánh mắt cực kì ôn nhu.

"Jungkook, anh.. làm gì ở đây?"

Cô bất ngờ đến mức hai mắt mở to hết cỡ, sao anh biết cô ở đâu chứ? Cô rõ ràng chẳng nói với ai việc mình đi đến Busan cả.

"Anh gọi điện em không nghe, đã vậy còn nghỉ học nữa. Anh tìm thấy định vị của em trên máy đấy"

Cô đứng yên không nói gì, bởi cô biết Jungkook có gọi điện đến cho cô thật. Chỉ là cô không nhấc máy, cô làm lơ nó đi. Cô muốn dành thời gian để suy nghĩ kĩ về mối quan hệ của cả hai. Tuyệt nhiên không phải cô bỏ cuộc, mà là để xem tình cảm đã tiến xa đến đâu, cả hai có thật sự hạnh phúc bên nhau hay không.

"Em gặp chuyện gì sao?"

Ami không trả lời, cô chỉ đi đến gần anh sau đó vòng tay qua ôm lấy anh thật chặt. Jungkook cũng bị Ami làm cho ngạc nhiên, nhưng anh không phản ứng, lặng lẽ đưa hai tay ôm chặt lấy cô, nhưng vô cùng dịu dàng.

"Jungkook, sau này nếu có chuyện gì xảy ra, em nhất định không buông anh ra đâu, em sẽ bám theo anh giống như con bạch tuột ấy"

Anh bật cười với lời nói đầy trẻ con của cô, rất lâu rồi anh chẳng được nghe những lời nói như thế này nên bây giờ đúng là có chút thích thú.

"Được được, anh cũng sẽ tình nguyện để cho con bạch tuột này bám theo cả đời luôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro