Chap 24. "Cuộc sống" hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đang...hu...ah"

Cửa phòng đột nhiên mở toang ra, cả ba con người đang rình mò trước cửa ngã sõng soài ra mặt đất lạnh. Cũng đúng thôi vì khi nãy Ami cũng chỉ khép cửa hờ. Cô và Jungkook đang mặn nồng thì nghe tiếng mở cửa nên giật mình vội tách nhau ra, mặt cô đỏ ửng lên rõ thấy. Jungkook thì hơi hắn giọng để lấy lại phong độ, song vẫn không thể nhịn cười vì tình cảnh trước mắt mình. Anh cười phá lên trêu chọc, cô thì thấy anh cười mới để ý lại dưới sàn đất rồi theo đó cũng bật cười. Cả ba người Taehyung, Jimin và Han Sung ai cũng đanh mặt lại, ánh mắt dường như toát ra lửa.

"Yah chú mày làm ăn kiểu này là chết cả đám luôn rồi" Jimin trách móc

"Em cũng có muốn đâu, tại cánh cửa tự nhiên mở ra kìa"

"Ơi là trời cái thân của tui" Han Sung vừa đứng lên vừa xoa xoa hai bên hông của mình

"Cho vừa cái tội đi rình người khác" Jungkook lúc này mới lên tiếng

Cả ba cặp mắt tính cả cô nữa, quay sang nhìn Jungkook. Khuôn mặt cô thì tràn đầy ý cười trái ngược lại hoàn toàn với ba người kia. Taehyung vẫn còn đang đau mà năm luôn ra sàn không cử động nữa, Jimin thì đè lên người của nó nên không bị đau lắm. Cuối cùng là Han Sung, người chẳng bị gì cả vì được hai người kia che chở, vậy đó mà nó vẫn than lên than xuống. Han Sung đứng lên cười khè khè rồi lại đỡ lấy Jimin đứng dậy, Taehyung thì vẫn còn nằm lì ở đó, nó vừa lăn lại vừa kêu đau.

"Đứng dậy coi cái thằng này, mày nhờn với tao à" Jimin cọc lên

"Không đứng gì nữa hết, người ta đau muốn chết đây này"

"Ừ vậy nằm đó đi, tụi mình ra xem phim, cả Ami và Jungkook ra luôn nhé"

Jimin khoác vai Han Sung đi ra ngoài không thèm nhìn lấy Taehyung. Jungkook cũng vậy, anh cũng vòng tay qua vai cô rồi đi ngang qua Taehyung. Nó nằm đó hậm hực một hồi rồi cũng đứng lên đi ra ngoài. Cái mặt lộ rõ vẻ ấm ức nhưng không mở miệng ra nói lấy một câu, cô biết chứ, con hổ nhỏ đang xù lông rồi!

"Ai chà, hôm nay xem phim gì bây giờ?" cô cầm cái remote bắt tivi lên xem

"Hay xem phim kinh dị đi?" Jimin nói

"Không được" Taehyung phản đối

"Wae???" Han Sung đồng tình với Jimin nên khi nghe Taehyung phản đối thì mặt đen lại

"Thì đã nói không được mà, coi kinh dị hồi bà Ami bả sợ bả đu người tao nữa" Taehyung lí lẽ

Ami nghe đến tên mình trong cuộc hội thoại của hai đứa nhóc thì thấy hơi ngộ đời. Coi phim kinh dị thì có liên quan gì đến cô đâu chứ? Cô rất gan dạ đó không có nhát gan miếng nào đâu. Cô đưa mắt lườm Taehyung một cái nhưng mà nó thì sợ ai chứ? Không sợ trời không sợ đất sợ mỗi con ong :))

"Vậy chốt lại xem phim hành động nhé" Han Sung nói

"Chị biết gần đây có bộ này nổi lắm nè, hay nữa" Ami liến thoắng

"Bộ nào?" Jimin nhìn sang hỏi cô

"Biết bộ Squiz Game không? Hay vãi nồi luôn, tao chưa coi nhưng nghe người ta review lại bảo hay lắm"

"Vậy coi bộ đó đi"

Trong nhà Taehyung là người sử dụng tivi nhiều nhất nên nó rành rẽ mấy cái này hơn bất cứ ai. Do đó nên cô giao cho nó trọng trách mở phim và giữ luôn cái remote.

"Ah đợi xíu"

Ami nói xong rồi lại đứng lên chạy vụt vào bên trong nhà bếp. Tầm 5 phút sau thì cô chạy ra với hai hộp sữa chuối vừa mua được hôm qua, cô một hộp, Jungkook một hộp thế là xong.

"Ủa trong đây có một mình hai người thôi đó hả?" Taehyung mím môi

"Tại còn có hai hộp thôi em ạ" Jungkook lúc này mới lên tiếng để bảo vệ cô

Ami quay sang lè lưỡi trêu Taehyung, ý của cô là "tao có người chống lưng rồi, không sợ mày đâu liu liu" xong cô lại cười ha hả. Đang coi thì tới đoạn gì mà chơi trò chơi đầu tiên ấy, cô nghe phim bảo luật chơi là nếu như khi con búp bê kia quay lại mà có người cử động thì sẽ bị loại bỏ cuộc chơi. Ami thầm nghĩ trong đầu trò này dễ như trở bàn tay, có gì mà khó?

Nhưng có một điều cô phải công nhận đó là trong con búp bê đó nói cái gì mà "đèn đỏ đèn xanh" gì đó thì nghe rất ớn lạnh. Nếu không biết đây là thể loại phim gì mà lại nghe được tiếng này chắc người khác sẽ nghĩ đây là phim kinh dị mất thôi.

"Bùm" tiếng súng vang lên từ trong phim

"O-mo" cô giật mình

"Giết thật luôn kìa trời" Jimin cũng bất ngờ

Cứ như thế cả bốn người con hết luôn nguyên một bộ phim dài đằng đẳng. Ami rất chú tâm vào bộ phim nên không hề biết người con trai bên cạnh mình đã ngủ từ lúc nào cho đến khi đầu anh ngã lên vai cô. Jungkook đã ngủ rồi, anh ngủ rất ngon nhưng nét mặt thì lộ đầy vẻ mệt mỏi. Tự dưng cô cảm thấy thương anh lắm, cô không muốn rời xa anh một giây một phút nào hết. Chỉnh sửa lại tư thế ngồi của mình để anh có thể tựa một cách thoải mái nhất rồi cô khẽ thì thầm gì đó vào tai anh.

Sáng hôm sau, ba người kia tựa vào nhau mà ngủ ngon lành. Bên đây Ami và Jungkook cũng tựa nhau ngủ, cô tựa vào vai anh, anh tựa lên đầu cô. Ánh nắng buổi sớm chiếu vào mắt, cô khẽ nhiếu mày rồi mở nhẹ mắt ra lộ rõ khuôn mặt ngáy ngủ. Quay qua quay lại thì thấy tất cả đang ngủ say mê quá nên cô cũng không nỡ kêu dậy. Chỉ nhẹ nhàng cựa mình rồi đi lên phòng vệ sinh cá nhân. Sau khi xuống dưới thì Jungkook đã dậy tự bao giờ, anh vẫn còn nằm đó nhưng mắt thì lại nhìn lên trần nhà. Trong đôi lát cô cảm thấy ánh mắt của anh toát đầy vẻ sầu muộn.

"Anh thức rồi?" cô nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà

"Ừm, hôm nay nắng đẹp thật" anh nhìn ra ngoài thông qua khung cửa sổ

"Anh đi đánh răng đi, em làm thức ăn sáng"

Cô đưa tay tóm gọn mái tóc dài của mình định bụng sẽ buộc lên nhưng lại quên mất lấy cọng chun. Ami loay hoay mãi vẫn chưa thể buộc tóc lên được, nên cô định xoã luôn. Nhưng ai mà biết được Jungkook từ đằng sau đã thấy vẻ lúng túng của cô, anh nhanh tay lấy sợi dây buộc tóc đeo trên cánh tay rồi chạy lại chỗ cô đang đứng. Anh bắt lấy những lọn tóc của cô rồi buộc chúng lại một cách rất thành thạo, dù là con trai nhưng độ khéo léo và tỉ mỉ của anh vẫn chẳng tài nào có thể phủ nhận được.

Buộc xong cho cô, anh còn lợi dụng thời cơ hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần đó. Da của Ami vốn rất mỏng và nhạy cảm nên khi anh làm như vậy thì vô thức da mặt cô lại đỏ lên. Jungkook trông thấy thì vô cùng buồn cười, cũng có phải là lần đầu tiên anh hôn cô như vậy đâu mà ngại? Thật lạ.

Trong lúc này, cô lại chỉ mong muốn rằng về sau, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì chỉ cần cô và anh, còn cả ba người đang ngủ ngoài kia nữa. Chỉ cần có như thế nào, giàu hay nghèo gì đó, cô không quan tâm, miễn là được sống với những người mình thương yêu nhất như thế cô đã mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro