Chap 25. Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê tụi này chưa chết"

Cả cô và Jungkook đều theo hướng của giọng nói mà quay đầu lại. Thì ra cả ba người đó đã thức giấc rồi và vô tình ăn nguyên một màn cẩu lương, ờm thì cứ coi là ăn thay bữa sáng đi. Ami không những không ngại mà còn thè lưỡi trêu chọc, Jungkook thấy cô như vậy thì đánh liều hôn thêm một phát lên bên má rồi lại bặm bặm môi của mình.

"Má, tự nhiên muốn đánh lộn ghê nơi vậy đó trời, nó coi tao đéo ra kí lô gram nào hết"

Jimin mặt mày đã trở nên cáu kỉnh rõ thấy, hai đứa kia thì giả vờ quay sang chỗ khác kiểu như "tôi không hay tôi không biết tôi không thấy". Ami quay sang nhìn Jungkook cười tủm tỉm, hai mắt híp lại hình bán nguyệt trông đáng yêu cực.

"Đừng như vậy nữa nếu không muốn anh đè em ra hôn ngay tại đây"

Anh ghé sát tai cô nói nhỏ làm cả hai tai cô đỏ bừng lên. Ami nhanh chóng đẩy anh ra khỏi người rồi chạy vào bếp làm thức ăn sáng, anh đứng ở đây cười phá lên.

Cả bốn người, Taehyung, Han Sung, Jimin và Jungkook lần lượt đi lên phòng để vệ sinh cá nhân rồi thay đồ ra. Lúc bước xuống thì mùi hương từ đống thức ăn cô làm đã thoang thoảng khắp nhà, nó như gây nghiện vậy. Nhờ như vậy mà bụng của tất cả đều réo lên, Taehyung chạy đi dọn chén đũa ra bàn rồi kéo ghế ra sẵn cho cô.

Ami đem thức ăn ra bàn, vẫn như thường lệ cô chừa ra một phần nhỏ cho Taehyung. Nếu như lúc chỉ có hai chị em ở nhà thôi thì cô chẳng thèm để ớt bột làm chi cho tốn công, nhưng hôm nay có thêm ba người kia nữa nên cô mới phải làm như vậy.

"Ổn không?" Ami đưa mắt lên hỏi

"Ngon lắm chị" Han Sung đưa ngón cái lên

Ăn bữa sáng xong thì Jimin là người rời khỏi trước tiên. Không hiểu sao nhưng tự dưng ở công ty lại có việc đột xuất cần phải có Jimin xuất hiện nên đành phải về trước. Jungkook và Han Sung thì còn ở lại một lúc nữa rồi mới về, trước khi ra khỏi nhà, anh còn dặn dò Ami không được buồn gì hết nữa, mặc dù anh cũng không biết cô đang buồn về việc gì nhưng mà cứ dặn trước vẫn là tốt hơn.

"Em biết rồi mà, anh về đi"

Cô đẩy anh ra cửa rồi đưa tay lên vẫy vẫy. Sau khi anh rời khỏi thì nụ cười trên khoé môi của cô cũng tắt hẳn thay vào đó là một gương mặt bơ phờ. Nói buổi tối hôm qua cô không cảm thấy vui là hoàn toàn sai, nhưng nếu nói cô rất vui thì cũng không đúng lắm. Chỉ là cô dùng một mặt khác của bản thân để đối diện với mọi người nhưng thực chất trong lòng vẫn còn có rất nhiều phiền muộn. Đóng cửa lại, cô bước lên căn phòng và nằm dài lên đó đầy mệt mỏi.

Sau khi ra về thì Jungkook không về nhà ngay mà anh ghé qua công ty của bố Jeon. Vì tất cả nhân viên ở đây ai cũng biết anh là con trai của chủ tịch tập đoàn Jeon thị nên khi thấy anh, họ cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên mà ngược lại còn rất hân hoan.

"Oh, Jungkook?" ba anh đưa mắt kính đang đeo xuống

"Vâng, bố đang làm việc ạ?"

"Đúng đó, dạo này công ty có nhiều dự án quá, bố không rãnh rỗi được giờ nào hết"

"Bố vất vả rồi, có cần con phụ gì không ạ?"

"Hm.. con coi giúp bố mấy tập văn kiện đó đi, thấy cái nào có sai thì chỉnh lại ngay"

Bố Jeon đưa mắt qua đống văn kiện đang chất chồng bên bàn làm việc. Ngay cả Jungkook nhìn còn thấy ngán ngẫm thì nói gì đến bố, trong một khắc anh lại không thể tin được, chẳng lẽ về sau anh sẽ biến thành bố của bây giờ sao? Lúc nào cũng đâm đầu vào mấy đống tài liệu này?

Nghĩ thì như vậy chứ Jungkook vẫn giúp bố Jeon hoàn thành hết cả tập văn kiện, vì đã được rèn luyện từ trước nên những việc này cũng không quá khó đối với anh. Cho đến khi xong xuôi hết mọi thứ thì cũng đã quá giờ chiều, anh đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Ảnh khoá màn hình là ảnh của anh và Ami chụp lúc đi chơi, vừa mở lên thì anh đã mỉm cười vô cùng ôn nhu.

Gần đến giờ vào lớp rồi, anh nhanh chóng chào bố Jeon rồi chạy về nhà lấy balo đi học, vì vài hôm gần đây, bố mẹ cứ bắt anh ở nhà chứ không được ở nhà riêng. Vừa bước vào nhà, Jungkook đã gặp mẹ Jeon đang ngồi trên sofa xem tivi, anh cũng cúi chào rồi chạy vọt lên phòng. Lúc bước xuống thì thấy tivi đã tắt hẳn, thay vào đó là vẻ mặt đâm chiêu của mẹ.

"Tối qua con đi đâu cả đêm?"

"..? Con ở lại nhà bạn"

"Ở nhà bạn nào? Chẳng phải bạn gái con sao?"

"Mẹ theo dõi con?"

"Theo dõi hay không theo dõi thì sao? Con vẫn đi theo con nhỏ đó mãi thôi"

"Mẹ đừng có quá đáng như vậy được không? Đây là cuộc sống của con, làm ơn đi, mẹ đừng xen vào nữa" giọng của anh vẫn nhỏ nhẹ nhưng trong đó chất chứa rất nhiều sự tức giận

"Con là con trai của mẹ, chẳng lẽ mẹ không được biết con làm gì hay sao?"

"Nhưng con cũng cần có cuộc sống riêng của mình mà mẹ? Con đã hơn hai mươi tuổi rồi"

Mẹ Jeon im lặng không trả lời lại anh nữa, anh cũng vì vậy nên không muốn làm lớn chuyện nên chỉ lặng lẽ rời khỏi nhà, trước khi đi anh còn nghiêng đầu qua nói với mẹ.

"Con sẽ quay lại căn hộ kia ở, không cần trông con"

Rồi anh đi hẳn luôn ra ngoài không một lần ngoái đầu nhìn. Mẹ Jeon ngồi ở đó, ánh nhìn rất căm phẫn, trong đầu bà bây giờ đang thoáng lên một ý nghĩ khá táo bạo.

Hôm nay vẫn như thường lệ, anh đợi cô ở bến xe buýt rồi cả hai cùng nhau đi đến trường. Ami là một cô gái rất nhạy bén nên cô biết rõ đang có người theo chân mình, nhưng cô chỉ yên lặng mà đi cùng với anh, không nhắc gì đến chuyện đó cả. Cho đến khi vào trường, vừa mới đi đến cổng là cô đã kêu Jungkook vào trước rồi biện cho mình cái lí do là đi mua đồ. Anh cũng không nghi ngờ mà đồng ý ngay lập tức.

"Ra đây được rồi đó"

Cô đi ra chỗ khuất tầm nhìn của mọi người rồi lại lớn giọng kêu tên đó. Hắn ta giật nảy mình, không nghĩ là cô sẽ biết đến sự hiện diện của hắn vì bấy lâu nay hắn vẫn theo dõi cô như thế, nhưng cô nào biết gì đâu?

"Tôi kêu anh ra đây" cô kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa

Hắn ta lú đầu ra, vẻ mặt trông lạnh ngắt nhưng mà sao cô cứ thấy quen quen. Mái tóc bạch kim này, sao có chút quen thuộc vậy? Cô đã từng thấy nó ở đâu rồi thì phải.

"Tại sao lại đi theo tôi?"

"Nếu tôi không đi theo cô thì từ lâu cô đã bị đám người nhà họ Jeon làm hại rồi"

Đúng vậy, hắn ta nói đúng. Dạo gần đây bên phía nhà họ Jeon cho rất nhiều người đi theo cô, cốt là muốn giở trò để cô rời xa Jungkook nhưng nhờ có hắn ta mà họ không thể làm được gì cả. Hắn ta đã giúp cô rất nhiều.

"Anh là ai?"

"Tôi? Nói như nào nhỉ? Là một người quen của cô nhưng cô không biết"

Người quen sao? Lee Ami làm gì quen ai như hắn ta? Mà nếu có quen thì chỉ cần nhìn sơ qua là cô đã biết rồi, đằng này cô chẳng biết hắn ta là ai, lai lịch như thế nào, vậy mà cứ mãi đi theo cô như thế.

"Người quen?"

"Đúng vậy, rồi cô sẽ mau chóng biết tôi là ai thôi"

"Nhưng mà này.. sao anh biết người nhà họ Jeon định làm gì tôi?"

"Vì tôi là gián điệp bên nhà đó, vậy thôi"

"Gián điệp?"

Cô như đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, thử hỏi có ai là gián điệp mà lại công khai cho người khác mình là gián điệp hay không? Đã vậy còn lựa đúng người yêu của Jeon Jungkook mà nói, hắn ta có bị vấn đề gì không nhỉ?

"Vậy tại sao lại bảo vệ tôi? Còn nói với tôi những điều này? Anh rốt cuộc là ai thế?"

"Tôi đã nói rồi, tôi là người quen của cô nhưng cô không nhớ ra thôi. Còn về việc tôi đi theo bảo vệ cô, thì đó chính là nghĩa vụ của tôi"

"Được, cứ cho là như vậy đi, nhưng mà anh tên gì?"

"Min Yoongi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro