Chap 26. Cần kề với nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi lên lớp nhưng đầu óc thì cứ mãi nghĩ về những chuyện xảy ra lúc nãy. Thật sự là nó quá vô thực, khiến cô không thể tin nó là sự thật, gì mà là gián điệp, muốn bảo vệ cô, rồi còn người quen nhưng bản thân cô lại không biết. Cô còn tưởng mấy cái này chỉ ở trong phim mới có thôi chứ? Ai ngờ ở ngoài đời cũng có nốt.

Suốt buổi học đó, cô cứ mãi nghĩ về cái người tên Min Yoongi, cô cố nhớ ra hắn là ai nhưng bất thành. Nhưng bỗng lại nhớ đến buổi đi chơi cùng Jungkook gần đây, lúc ở thang máy, hình như cô đã gặp một người có mái tóc bạch kim rất giống hắn. Liệu có phải là...? Cái quái gì đang xảy ra thế này?

Hôm nay Jungkook không đưa cô về tận nhà nữa mà anh bảo để anh tự về. Anh nói muốn đến công ty để giải quyết một số chuyện, cô cũng gật đầu đồng ý. Cô nhanh chóng chạy đi làm thêm, mấy hôm nay cô đã nghỉ nhiều rồi nên bây giờ phải tiếp tục trở về làm việc thôi. Nhưng hôm nay có một vị khách rất kì lạ, thật sự rất kì lạ luôn. Người đó trùm kín từ đầu đến chân, có đôi mắt mà cũng đeo kính đen để che nốt đi, nhưng cô để ý được hắn có làn da rất trắng sáng, mái tóc chia 7 3 được đội bằng cái nón kết. Nếu đoán không lầm thì tên nay cũng rất đẹp trai.

"Của quý khách 30.000 won ạ"

Hắn ta đưa cho cô chiếc thẻ nhỏ yêu cầu cô thanh toán, cô cũng vâng dạ mà làm theo không phản đối. Trên chiếc thẻ ngân hàng đó có để tên của hắn, hắn ta tên là JB?

Nhưng nói hắn lạ cũng phải chỉ về bề ngoài như vậy thôi đâu, mà hắn thật sự lạ ở chỗ suốt buổi đứng từ xa nhìn cô, nhìn chăm chăm. Gì vậy nè? Hết tên Min Yoongi gì gì đó bây giờ lại đến tên này? Sao cuộc sống của cô cứ dính vào những chuyện gì đâu không vậy? Cô không để ý đến hắn ta nữa mà lại chăm chú vào công việc của mình hơn.

Vừa lúc ra khỏi cửa tiệm để ra về thì điện thoại của cô reo lên. Là số máy lạ, cô không vội bắt máy mà còn đứng thẫn thờ suy nghĩ một lúc. Ai lại điện cho cô vào giờ này nhỉ? Thôi mà kệ, nếu đã điện thì chắc chắn có chuyện, nghĩ như thế nên cô đã bắt máy. Đầu dây bên kia phát lên một giọng trầm vô cùng quen thuộc.

"Alo?"

"Cẩn thận có người đang theo chân cô đấy?"

Cô nghe nói thì giật bắn mình, vội vàng nhìn tới nhìn lui thì chẳng thấy ai cả, con đường trống trơn.

"Min Yoongi?"

"Đúng vậy, là tôi"

"Nhưng tôi chẳng thấy ai đi theo cả"

"Cô ngốc vừa thôi, chẳng lẽ nó cho cô thấy sao? Bộ tưởng ai cũng như tôi à?" Min Yoongi thầm nghĩ cô gái này cũng thật ngốc đi "Nói chung, hãy cẩn thận, tốt nhất nên đánh lạc hướng của hắn"

"Được được"

Tắt máy cô theo lời của Min Yoongi đi đường vòng rất nhiều hẽm quẹo để đánh lạc hướng hắn ta. Nhưng quả thực cô không thấy một người nào theo đuôi mình cả, tự dưng nghĩ lại cũng thấy mình dễ lừa, lại đi nghe lời của một người không thân không thích, hơn nữa lại gặp qua mới có vài ba lần.

Nghĩ đến đó cô gõ nhẹ vài cái vào đầu mình rồi lại dửng dưng đi tiếp không dè chừng. Quả nhiên lời của tên Min Yoongi kia hoàn toàn đúng, cô chỉ mới bước thêm khoảng chừng chục bước là từ đằng trước có mấy người mặc đồ đen, mặc mày che kín mít chặn đường cô rồi. Mặc dù có võ phòng thân nhưng cô vẫn là con gái, vẫn biết sợ hãi mà thục lùi, toang định chạy đi thì phía sau cũng có mấy tên nữa xuất hiện. Rồi chúng nó bao vây cô thành một hình vòng tròn, cô không lối nào để thoát thân nữa.

"Các người muốn gì?" Cô nén lại nỗi sợ

"Cô em đây xinh đẹp quá nhỉ?"

Một tên trong đó cất tiếng lên làm cô sợ hãi, mặt mày tái mét lại. Cô từng nhớ Jungkook đã nói rằng nếu có chuyện gì xảy ra cũng không được cho bọn ác thấy khía cạnh sợ hãi của mình mà phải thật mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, đối diện với nhiều tên to con như thế, có trời mới biết cô là đang sợ hãi đến mức nào, biết trước như vậy thì đã nghe lời tên Min Yoongi kia rồi.

"Tránh ra!" Cô lớn giọng

Giờ đây, cô đang thầm gọi trong lòng Jungkook sẽ xuất hiện cứu mình, nhưng cô biết đó tuyệt nhiên sẽ không trở thành sự thật vì hiện giờ anh đang ở công ty. Jimin, Taehyung bây giờ cũng không ai rãnh để có thể đến giúp cô, Han Sung bây giờ chắc chắn không ở Seoul. Cô biết phải làm sao bây giờ, không ai thân thích bên cạnh cả. Đúng rồi, Min Yoongi, hắn ta nói sẽ bảo vệ cô, cô liều mình cầm lấy điện thoại để gọi hắn ta.

Bọn chúng không ai biết cả vì cô hành động nhưng mắt thì vẫn nhìn chăm chăm nó. Vì số điện thoại của Min Yoongi liên lạc với cô gần đây nhất nên việc tìm số cũng không quá khó khăn ngay bây giờ. Cô nhanh chóng gọi điện, nhưng đến khi Yoongi bắt máy thì cô không nói gì cả.

"Các người muốn gì? Nói" Ami cố nói lớn để người đầu dây bên kia có thể biết được tình hình chỗ này "Đêm hôm vắng vẻ như thế này, tôi lại vừa mới đi làm về, các người lại theo tôi đến tận con hẻm gần đây, có phải hiếp người quá đáng rồi không?" Cô cố gắng hết sức có thể để vừa nói lên địa điểm mình bị bắt giữ mà còn phải vừa diễn một vở kịch với gương mặt hết sức tự nhiên.

"Anh muốn em, như thế có được không?"

Một giọng nói từ phía sau vang lên, có chút quen tai. Cô vội vàng quay mặt lại, chính là cái tên kì quặc lúc nãy mua đồ ở cửa hàng. À, cô hiểu rồi, hắn theo chân cô chính là điều lúc nãy Min Yoongi nói. Cô đúng thật là thiếu cảnh giác!

"Có điên không?"

Cô đang cố gắng kéo dài thời gian để đợi Min Yoongi đến cứu mình. Tên ngốc kia cũng quá đần rồi, vẫn không phát hiện ra Lee Ami đang kéo dài thời gian, hắn ta hoàn toàn không biết gì hết. Vậy mà còn tưởng mình thông minh lắm, thông minh cái quần đùi nè.

"Mày nói ai điên?" Tên đó bắt đầu bộc phát ra những cảm xúc điên rồ của mình "Mày ngon lắm, hôm nay không ai cứu được mày đâu con ranh ạ"

Rồi chúng nó dần dần tiến lại gần cô, vì sợ hãi nên cô nắm chặt lấy điện thoại trên tay rồi lùi lại vài bước, ánh mắt thì đảo liên tục. Một tên đứng phía sau phát hiện có một cuộc gọi trên điện thoại cô thì lập tức giật phăng lấy rồi thẳng thừng đập nát nó. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn cô bằng một ánh mắt của một con cầm thú đang sống dưới hình dạng của con người.

Một tên, hai tên rồi lại ba tên, bọn nó dần tiến đến phía cô mà ra vài đòn. Nhưng nó không ngờ đến việc cô cũng có võ phòng thân nên dễ dàng bị cô nắm tóm lại và hạ gục. Với tình hình này cô có lẽ sẽ cầm cự được thêm một ít phút nữa, cầu trời sao cho Min Yoongi tới nhanh nhất có thể.

"Buông cô ấy ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro