Chap 30. Nhờ vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lúc này đúng kiểu "urg bực mình chết đi được" vì mặt anh trông cực kì khó coi. Sở dĩ Jeon Jungkook là một người có tính chiếm hữu rất cao mà bây giờ cả người cô bị ướt lộ ra đến như thế, đã vậy còn là trước mặt hai người con trai khác. Anh chính là không hề thích một chút nào, mặc dù biết rõ Taehyung là em trai cô, Jimin là bạn thân. Jungkook trưng ra bộ mặt hậm hực thấy rõ làm hai người kia cũng phải e dè, lúc này Taehyung cũng đã hiểu được mọi chuyện nhờ sự lý giải tận tình của Jimin. Nó tức muốn bốc hơi nhưng phải ráng nhịn, Jimin lanh trí hỏi.

"Ami hay mày đi thay áo đi?" Nó nhìn đi hướng khác

"Áo đâu mà thay, tao không mang áo khoác cũng chẳng đem theo hờ cái áo nào cả"

"Aiz, thế thì mặc áo Jungkook cho kĩ vào, chứ người mày ướt như chuột lột ấy"

Nãy giờ chẳng ai dám nhìn thẳng vào người cô ngoại trừ Jeon Jungkook. Anh nghĩ những thứ này sớm muộn gì cũng phải thấy thì thôi cứ thấy bây giờ đi, cũng không mất mát gì cả.

***

"Thưa phu nhân, bên phía của thiếu gia chắc đã ổn rồi ạ, hôm nay cậu ấy không còn nói chuyện nhiều với Ami nữa"

"Tốt lắm, cứ tiếp tục kế hoạch đi." Bà ta vừa cầm tách trà lên uống "À phải rồi, còn bên phía tên Min Yoongi, như thế nào rồi?"

"Hắn ta vẫn còn bình thường ạ, chưa biết điều gì hết"

"Được rồi nhưng phải cẩn thận, hắn chính là một con cáo già"

Tên trợ lý kia lui xuống, mang tiếng là trợ lý bên cạnh Jeon Jungkook nhưng hắn ta lúc nào cũng thực hiện nhiệm vụ của bà Jeon đưa ra chứ chưa bao giờ giúp Jungkook việc gì, nói thẳng ra chính là như thế. Trong phòng khách, bà ta vẫn còn đang thưởng thức tách trà nóng hổi trên tay mình, đầu óc thì suy nghĩ vô số việc nhưng chung quy vẫn là hãm hại Lee Ami. Bà Jeon rất không vừa ý cô, cứ cho là Ami không cùng đẳng cấp với con trai của bà, là một đứa nhà nghèo mà đòi hỏi cao sang.

***

"Sao người em nóng vậy Ami?" Jungkook lo lắng khi thấy cả người cô nóng như lửa đốt, mắt thì cứ chao đảo trên không trung

"Em không sao" Cô mỉm cười để cho anh yên tâm hơn

"Em lúc nào cũng bảo không sao, đến khi có sao rồi thì mới chịu nói ra" Anh bĩu môi

"Aiya, anh làm nũng với em ấy hả"

"Có đâu, ai làm nũng hồi nào cơ"

Ami phụt cười vì vẻ mặt của Jungkook lúc này, trông yêu lắm. Hai má phồng lên nhìn chẳng khác gì hai cái bánh bao vừa mới hấp cả, cái môi đỏ mọng chu ra chu vô. Nhìn chỉ muốn cắn một phát cho đã thôi. Hôm nay đúng thật Ami cảm thấy anh có chút lạ lẫm nhưng bây giờ đã khác rồi, anh đã quay về lại với tư cách bạn trai cô. Một người siêu ôn nhu và tinh tế.

Jeon Jungkook lại có việc bận, anh đưa cô đến tận trạm xe buýt, đợi cô lên xe rồi mới quay mặt đi. Bây giờ, anh phải đi lý giải những điều khúc mắt trong lòng mình từ tối hôm qua, nhất định phải tìm cho bằng được. Bản tính chiếm hữu đã hiện lên quá rõ rệt trên con người của Jeon Jungkook anh rồi.

Jungkook lần theo những gì bản thân đã điều tra được về tên Min Yoongi kia. Nhưng những gì anh tìm được về hắn là vô cùng hạn hẹp, hắn ta sống ẩn, nên khó lòng có thể biết được những thông tin mật của hắn. Duy chỉ có một điều hắn có thể biết được đó chính là Min Yoongi có một cái gì đó ràng buộc với người anh yêu. Bởi lẽ chẳng có tên sát thủ nào lại điên đến nổi đi theo một người con gái tầm thường không có gì đặc biệt. Vì Ami đẹp quá chăng? Chắc chắn không phải lí do này, sát thủ đa số thường sẽ là những tên máu lạnh không quan tâm chuyện đời như thế nào, nên sẽ càng không để ý đến những cô gái xinh đẹp nóng bỏng ngoài kia. Vậy lí do ở đây chính là gì? Một dấu chấm hỏi to đùng được đặt trong đầu của Jeon Jungkook ngay lúc này, anh cần phải tìm cho ra nguyên do. Thế nên là bước đầu tiên, chính là phải gặp được hắn ta - Min Yoongi.

Bây giờ bên cạnh Jungkook không ai có thể khiến anh tin tưởng được vì đâu đâu cũng toàn là người của bà Jeon phái đến. Những người đó có thể sẽ báo kế hoạch của anh đến cho bà biết nên giờ anh không thể nhờ ai. Đành phải một thân một mình xử lý mọi chuyện.

"Park Jimin" Một cái tên loé lên đầu của anh

Jeon Jungkook toang gọi điện cho Jimin nhờ cậu giúp đỡ về việc này. Jimin là một người thông minh và có chức quyền rõ ràng, nên sẽ không khó để giúp đỡ anh về việc này đâu. Anh chắc chắn như thế.

Nhấc máy lên, chỉ sau vài hồi đầu dây bên kia đã trả lời. Giọng Jimin rất bình thản, có vẻ như bây giờ cậu không có việc gì bận, thời cơ thích hợp để hành động.

"Ra quán nào đó đi, tao có chuyện muốn nhờ mày"

"Được thôi, tao gửi vị trí cho"

"Được"

Những người đẹp trai thường có lối đi riêng của họ, cả hai chỉ vừa nói vài ba câu đã hẹn được nhau tại một địa điểm. Jimin chưa biết lời nhờ vã của Jungkook là gì, Jeon Jungkook cũng vẫn không biết rốt cuộc Jimin có ra hay không. Ấy vậy mà cả hai vẫn tin tưởng nhau, đây là định nghĩa của tình anh em.

***

"Jackson, tôi cần cậu giúp một số việc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro