Chap 31. Bước đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon, hắn ta ngồi trên chiếc bàn nhỏ trong phòng, mắt thì chăm chăm nhìn vào cái laptop đang mở sáng màn hình kia. Một tay thì lướt con chuột, tay còn lại thì cầm chiếc điện thoại gọi vào số máy của ai đó. Hắn ta lâu nay làm việc vẫn như thế, duy nhất một cách nhưng luôn đem lại hiệu quả tuyệt đối. Trên màn hình máy tính bây giờ chỉ là một bản đồ rối ren ngã rẻ, thi thoảng thì thấy có một ô tròn màu đỏ hiện lên rồi lại mất tăm đi. Nếu đoán không nhằm thì Namjoon đã đặt định vị trên một người nào đó chăng?

"Jackson, tôi cần cậu giúp một số việc"

"Việc gì nào bạn hiền?"

Người đang giữ máy bên kia nghe thoáng giọng nói chắc là không dễ ứng phó. Một giọng có chút đùa cợt nhưng pha lẫn chút gì đó nguy hiểm, vẫn là không thể nào đoán trước được tình hình. Chẳng lẽ tên sát thủ nào cũng có đầu dây làm việc như thế này sao?

"Tôi gửi qua mail rồi đó, kiểm tra đi"

"Được thôi"

Quay lại chuyên môn của mình, Kim Namjoon vuốt chuột rất điêu luyện. Cũng phải thôi, hắn là cánh tay phải đắc lực của Min Yoongi, ít nhiều cũng đã được huấn luyện qua trường lớp đành hoàng mới dám cho vào mấy vụ như thế này chứ. Nhưng phải nói mặt hắn lúc nghiêm túc trông cực kì khó đoán, chẳng ai có thể hiểu nỗi những gì hắn đang làm ngay bây giờ. Thậm chí những người chuyên ngành công nghệ thông tin chưa chắc đã biết hết.

***

"Mày muốn tao điều tra về tên Min Yoongi sao? Tại sao chứ?"

"Hắn ta có cái gì đó với Ami, tao chắc chắn luôn. Nhưng bây giờ một mình tao thì chẳng thể làm được gì cả"

"Nhưng mày có biết hắn ta là ai không? Làm việc ở đâu?"

"Sát thủ, đang làm việc cho mẹ tao"

"Cái lùm mé? Làm việc cho mẹ mày mà đi theo Ami? Đùa à, chắc chắn không phải ý tốt"

"Không, hắn ta bảo vệ cho Ami rất nhiều, thậm chí giúp em ấy thoát chết nữa"

Jimin bắt đầu nhận ra được vấn đề của câu chuyện, có chút rối ren. Vì sự an toàn của Lee Ami, cậu đồng ý giúp Jungkook tìm ra thông tin của Min Yoongi, còn bản thân Jeon Jungkook thì sẽ lần mò để gặp được hắn ta. Dù là sát thủ nhưng chắc cũng không đến nỗi đụng đâu giết đó như trong phim đâu nhỉ? Tuy nhiên vẫn nên phòng thì hơn.

Jeon Jungkook quay về căn hộ riêng của mình sau một lúc bàn bạc với Park Jimin. Như thường lệ anh ngã người lên giường rồi nhắm hờ đôi mắt lại, xung quanh bây giờ chỉ là một mảng tối đen như mực. Nhớ lại hôm nay bản thân đã đối xử lạnh nhạt với cô ra sao, anh cũng trách mình lắm. Trách bản thân tại sao bản thân lại không tìm hiểu kĩ càng sự việc. Không biết bây giờ cô có ngủ chưa, có phải sẽ lên cơn sốt rồi không nói cho ai biết hay không. Anh lo cho cô đến mức không thể nằm yên một chỗ mà cứ bật dậy rồi lại nằm xuống. Tặc lưỡi một cái rồi lại đến cái thứ hai, đúng là không thể yên tâm được mà.

Jungkook ngồi dậy, quyết định sẽ một mình đi đến nhà Ami vào trời khuya như thế này. Dĩ nhiên anh phải phòng ngừa mấy người đang đứng ở dưới kia nữa, họ có thể sẽ báo tình hình của anh đến cho bà Jeon bất cứ lúc nào. Nhưng Jungkook là một thiếu gia uy quyền nên tiền đương nhiên sẽ không thiếu, chỉ cần bỏ vào miệng mấy tên đó vào trăm nghìn won thì anh đã có thể dễ dàng thoát lưới rồi. Anh thầm nghĩ mấy tên này đúng thật không phải loại trung thành gì cả, chỉ có mẹ anh mới có thể tin được chúng thôi.

Lái con xe Mercedes sang trọng của mình tới đầu con hẻm nhà của Ami, anh xuống xe chạy một mạch vào nhà của cô. Bây giờ cũng là giữa khuya, Jungkook không chắc cô còn thức hay không nhưng vẫn chạy thục mạng vào. Nếu cô đã ngủ thì ít ra vẫn còn Taehyung chứ, nó không bao giờ ngủ vào giờ này cả.

Gõ cửa lia lịa, sau 5 phút thì Taehyung bước ra với vẻ mặt ngáy ngủ của mình. Không phải chứ? Gì hôm nay ngủ sớm vậy? Đến Jungkook cũng mở to mắt ngạc nhiên.

"Ami đâu rồi?" Anh nói bằng giọng gấp gáp

"Nằm ngủ trương thây trong phòng kìa" Nó vừa nói vừa mở miệng ngáp một cái "Mà giờ này khuya rồi anh chạy đến đây chỉ để hỏi như vậy thôi đó hả?"

"Cho anh vào nhà đi"

Taehyung theo lời mở rộng cửa ra để Jungkook vào rồi bản thân chạy lại sofa say giấc nồng tiếp. Cậu không quan tâm Jungkook sẽ làm gì cả vì anh chắc chắn không thể làm gì được, chung quy lại là Taehyung vô cùng tin tưởng vào Jeon Jungkook.

Những người chân dài thường có lợi thế hơn người bình thường đúng là một định nghĩa không hề sai. Chỉ cần mất vài giây cuộc đời thôi là Jungkook đã có mặt trước cửa phòng của Ami. Anh mở nhẹ cửa bước vào, cô nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng trên giường. Tim anh mềm nhũn ra khi thấy cảnh tượng này, Jungkook bước từng bước nhẹ lại chiếc giường nhỏ. Ngồi xuống cạnh bên đó, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô sang một bên để lộ hai má đỏ ửng của Lee Ami. Anh không yên tâm liền sờ nhẹ vào trán của cô, thật may cô không bị sốt, chỉ là do phản ứng bình thường của cơ thể thôi. Jeon Jungkook cưng chiều nhẹ nhành cúi xuống hôn vào má cô một cái rồi rời đi.

Xuống dưới nhà không thấy Taehyung đâu nữa, anh đoán nó đã vào phòng ngủ rồi nên cũng biết điều tự ra về. Nhưng thật không may trời lại đổ một cơn mưa tầm tã. À đúng rồi, lúc sáng trên đài người ta có nói hôm nay sẽ là ngày đầu tiên của cơn bão. Vậy là đêm nay Jungkook phải ngủ lại nhà của Ami. Anh thở dài đi lại sofa nằm lên, đưa tay lên trán mà suy nghĩ nhiều điều. Có lẽ phiền muộn trong người Jungkook lúc này là quá nhiều rồi.

"Aaaaa"

Tiếng la thất thanh của Ami vang lên trong không gian yên lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro