Chap 32. Nên hay không nên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vội vội vàng vàng chạy lên phòng thì thấy mắt cô nhắm nghiền lại mà miệng thì cứ vô thức kêu sợ. À đúng rồi, Ami sợ sấm mà lúc nãy sấm lại to đến như thế, dù cho ngủ có say đến mức nào thì cũng vẫn có thể nghe rất rõ. Anh nhanh chóng chạy lại giường ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô, Ami ngửi thấy được mùi hương quen thuộc thì liền im bặt người, ôm chặt lấy Jungkook rồi lại ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh. Jungkook anh bây giờ đang trong thế khó xử, cô cứ im lặng ngủ trong tay anh như thế rồi anh làm sao? Chẳng lẽ nguyên đêm ngồi như thế này mãi sao? Chắc cái lưng của anh sẽ đi chầu ông bà sau đêm nay mất thôi. Cái đầu thì nó nghĩ như vậy chứ người của anh thì từ lâu đã nằm hẳn xuống giường ôm chặt lấy cô rồi, Jungkook lấy chăn đắp cho cả hai. Đây là lần đầu tiên anh ngủ cùng với cô nhưng cảm xúc vẫn cứ thân thuộc làm sao đâu ấy, không nhà khoa học nào có thể lý giải được điều này cả.

"Ngủ ngon nhé, Ami"

Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi vùi đầu vào hõm cổ mà ngủ thật ngon. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất mà anh từng có được trong hai mươi mấy năm nay.

Sáng hôm sau, mặt trời chỉ vừa ló dạng, có một đôi nam nữ quấn lấy nhau nằm trên giường. Từng ánh nắng đầu tiên len lõi vào trong khung cửa sổ rọi chiếu vào mặt của Ami, cô nhíu mày thức giấc thì bỗng giật mình vì trên eo mình có cái gì đó nặng nặng. Quay qua nhìn người đối diện đang say giấc bên cạnh, Ami trố mắt nhìn anh, tại sao Jungkook lại ở đây? Tại sao anh lại ngủ bên cạnh cô như thế này? Dù vậy nhưng cô vẫn yên lặng nhìn anh chứ không quấy gì cả. Cái vẻ đẹp siêu thực này, nói cô ích kỷ cũng được nhưng cô chỉ muốn anh thuộc về mình thôi.

"Em thức rồi sao?" Jungkook nói bằng giọng ngáy ngủ của mình

"Sao anh lại ở đây?"

Nếu như thông thường một cô gái sau khi thức giấc mà thấy một người con trai đang nằm kế bên mình thì phản ứng đầu tiên đó chính là hoang mang và la hét om xòm lên. Ami hoang mang, là có nhưng nói về phần la hét thì hoàn toàn bằng không. Cô cất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai làm cho Jungkook cảm thấy thật yên bình và dễ chịu hơn bao giờ hết.

"Lúc tối anh giải quyết công việc xong thì về nhà, nhưng anh ngủ mãi không được, sợ em đổ bệnh ra không ai chăm sóc nên anh chạy qua đây luôn" Jungkook thành thật kể lại mọi chuyện không có chút gì là giả dối

"Anh bị ngốc sao? Còn có Taehyung ở đây mà"

"Thôi, thằng nhóc đó anh không yên tâm đâu"

Jungkook vòng tay ôm chặt lấy eo cô rồi áp môi mình lên môi cô một cách chậm rãi. Chắc là nụ hôn đầu tiên khi thức dậy trong hai mươi mấy năm cuộc đời của Ami. Cô bất ngờ nhưng không phản kháng, cô vẫn từ tốn đáp trả lại nụ hôn của anh thật vụng về. Jeon Jungkook mang tiếng chưa có mối tình nào vắt vai mà hôn thì lại điêu luyện đến mức như thế, chưa bao giờ cô có thể theo kịp với tốc độ của anh cả.

Anh lật người cô lại, nằm dưới thân của mình rồi bản thân thì nằm đè lên người cô. Nụ hôn càng ngày càng say đắm, Ami đắm chìm vào trong đó hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ cô cảm thấy cả lòng mình rạo rực chỉ vì một nụ hôn của anh cả. Hôm nay thật sự chính là lần đầu tiên trong đời.

"Em cứ xinh đẹp như thế này mãi, rồi anh sống bằng đường nào đây? Ami" Giọng nói của Jungkook lúc này trầm hơn hẳn, lại còn có chút gì đó khàn khàn.

"Eo ôi, anh yêu em thì anh phải biết được điều này chứ" Ami trêu

"Oh được thôi, cái này là do em tự nói đó"

Gì vậy? Cô vừa nghe gì vậy? Ế chắc không phải là cái chuyện đó đâu nhỉ? Chưa kịp để cô suy nghĩ xong thì bàn tay ấm nóng của anh đã luồng vào bên trong chiếc áo thun trắng của Ami. Cô giật bắn mình nắm tay anh cản lại, hai mắt thì mở to ra hết cỡ. Gì thì gì chứ bây giờ vẫn chưa phải là lúc để nghĩ đến chuyện đó. Ami nhìn anh mà lắc đầu kịch liệt, cô không phải là không muốn mà là cảm thấy không phù hợp ở thời điểm này.

"Jungkook, không được đâu"

Nụ hôn của anh bây giờ đang nằm rải rác khắp cổ của cô, anh còn mạnh bạo để lại trên đó một vài dấu đỏ mờ ám nữa. Jungkook như thể không hề biết đến sự tồn tại của câu nói ấy nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Dẫu gì anh cũng là con trai mà, bây giờ lại đang có một con thỏ ngon thịt như thế này bên cạnh sao có thể kiềm chế được?

"Jungkook.." Ami khó khăn gọi tên anh

"Dừng lại đi, Jungkook ah.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro