Chap 33. Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng lại đi, Jungkook ah.."

Jungkook lúc này mới nghe được những lời cô nói. Anh ngừng lại tất cả hoạt động của mình, ngước mặt lên nhìn Ami đang trong vòng tay. Jungkook bây giờ đang cảm thấy hối hận vô cùng, trong một phút bất đồng mà đã xém xíu nữa xảy ra chuyện lớn, anh thật sự muốn tự đấm cho bản thân một cái.

"Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được"

"Đỡ em dậy đi"

Thái độ này của Ami thật sự không hề giống lúc nãy một chút nào, cô không còn hoảng sợ giống lúc nãy nữa mà tỏ ra rất bình thường. Giống như chuyện khi nãy đã bị cho vào dĩ vãng. Jungkook thấy thế cũng không muốn nhắc lại, thuận thế đưa tay đỡ cô ngồi dậy.

"Ờm, em vào nhà vệ sinh trước đi, anh qua phòng kêu Taehyung dậy"

Nói rồi Jungkook nhanh chân chạy ra khỏi phòng, anh sợ bản thân còn ở đó nữa thì sẽ khó lòng kiểm soát được ham muốn của mình. Dù gì anh cũng 24 tuổi đầu rồi, những chuyện đó cũng không phải điều gì khó hiểu cả, con trai ai mà không có ham muốn trong người? Đã thế lại còn đang trong "giai đoạn vàng" nữa chứ.

Jungkook chạy qua phòng của Taehyung rồi ngã người lên đó, anh chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có ngày lại cực khổ, khốn đốn đến như vậy bao giờ cả. Nằm lên giường, do còn buồn ngủ nên chỉ mất tầm 5 phút thôi là Jungkook đã say giấc nồng. Hôm nay không có tiết học buổi sáng nên có nằm đánh giấc đến trưa cũng chẳng là vấn đề gì quá lớn. Ờm thì nói là qua gọi Taehyung dậy nhưng cái này phải tính là ngược lại, nó phải kêu anh dậy. Mà khổ nổi Jeon Jungkook một khi không muốn ngủ thì thôi chứ ngủ một cái thì trời sập cũng chưa chắc có thể đánh thức giấc ngủ của con thỏ béo đó đâu.

"Yah chị qua kêu anh Jungkook dậy coi, ổng ngủ bên phòng em luôn rồi" Taehyung chạy qua đứng trước cửa phòng Ami mà hú hét om sòm

"Ủa gì? Ảnh nói với chị là qua kêu em dậy mà?" Cô mở cửa ra

"Không dám đâu, em kêu nãy giờ không chịu dậy kìa"

"Thiệt tình, em đi học đi, Jungkook để chị lo cho"

Nghe nói thế Taehyung cũng không còn lí do gì để ở lại nữa nên đã quay về phòng lấy balo của mình khoác lên vai đi đến trường. Nhưng mà nó chư kịp ra khỏi cửa thì đã đứng bất động trước mặt của Ami cô rồi, mắt nó mở to hết cỡ.

"Sao không đi học đi, đứng đây làm gì"

"Trên cổ chị.." Nó đưa tay chỉ lên chiếc cổ trắng ngần đang chất chứa một vài dấu vết màu đỏ

"Bị..bị muỗi cắn thôi"

Ami biết Taehyung đang suy nghĩ gì nên đã nhanh chóng cắt dứt dòng suy nghĩ của nó mà viện cho bản thân một cái cớ. Biết là điều đó thật khó tin nhưng thà nói như vậy còn hơn là để Taehyung nó vạch trần ra hết mọi chuyện, đến nước đó thì chỉ biết cầm cái quần lên mà đội. Thấy Taehyung không nói gì nữa, cô thừa cơ hội dùng tay đẩy mạnh nó ra khỏi cửa rồi đóng sầm lại. Thật khiến người khác đứng tim mà.

Đuổi được Taehyung ra khỏi nhà thì bây giò cô mới trở lại phòng nơi Jungkook đang ngủ. Bước vào, Ami không dám gây tiếng động quá lớn vì như thế sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Cô cố gắng làm mọi việc thật khẽ, từ việc đóng đến mở cửa rồi đến bước đi của mình. Jeon Jungkook vẫn còn đang nằm trên chiếc giường đó, vẻ mặt anh rõ ràng ánh lên tia mệt mỏi, cô thương lắm chứ nhưng mỗi khi hỏi đến thì anh vẫn một mực không khai. Đôi khi cũng vì chuyện đó mà Ami đâm ra suy nghĩ vớ vẩn vô số điều, rồi lại tự làm cho bản thân buồn thêm.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, cô vội vàng tắt máy đi. Quay qua quan sát Jungkook, thật may anh vẫn còn ngủ rất say. Ami vốn dĩ không muốn đụng chạm đến quyền riêng tư của Jungkook nên chẳng mảy may để ý đến việc ai là người gọi điện tới nhưng khổ nổi người đó cứ gọi điện đến mãi, lại còn nhắn tin vô số lần. Điều đó khiến cô không thể không tò mò, trong một khắc, cô không tự chủ lại được bản thân nên đã cầm điện thoại của anh lên. Cái tên đập vào mắt cô đầu tiên đó chính là Park Jimin - người bạn thân của cô.

Gì đây nhỉ? Cô nhớ hai người họ đâu có chơi thân đến mức như thế này đâu? Từ khi nào lại trở nên thân thiết đến mức này rồi? Nhưng mà không sao, dù gì như vậy cũng tốt cho cả hai bên, không có gì đáng lo ngại cả. Mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu như cô không vô tình nhìn thấy dòng chữ "có kết quả rồi" của Jimin. Kết quả gì nhỉ? Kết quả học tập sao? Hay là kết quả của cổ phiếu tháng này? Vì quá tò mò nên Ami không tài nào tự chủ được hành động của bản thân nữa. Cô bấm vào dòng tin nhắn đó, chết rồi, Jungkook có cài đặt mật khẩu.

"0109" Cô thử lần đầu tiên với ngày tháng sinh của anh, nhưng kết quả là không đúng

"1234" Thử một dãy số đơn giản nhất, vẫn là không được

"1997" Năm sinh của Jungkook?

Đã ba lần, cô đều nhập sai cả ba, bây giờ màn hình đang tạm thời bị vô hiệu hóa trong một phút. Cô cố gắng suy nghĩ hết mức có thể nhưng vẫn không thể tìm ra được con số có khả năng nhất là gì.. Trong phim bình thường những cặp đôi yêu nhau sẽ lấy một là ngày quen nhau để làm mật khẩu, còn hai đó chính là sinh nhật của đối phương. Thôi thì làm liều vậy.

"1306" Đây chính là ngày kỉ niệm lần hẹn hò đầu tiên của cả hai

Kì lạ, vẫn là sai? Vậy chỉ còn một tia hy vọng duy nhất thôi.

"0907" Mật khẩu chính xác

Ami há hốc mồm kinh ngạc khi mật khẩu điện thoại của anh chính là ngày sinh nhật của cô, ngày 9 tháng 7. Đúng là không ngờ tới thật.

Mở xong màn hình khóa, cô nhanh chóng mở phần tin nhắn của Jimin lúc nãy, cái gì mà kết quả có rồi ấy. Mở hộp thư ra, thứ đập vào mắt cô đầu tiên đó chính là một file kết quả của mẫu xét nghiệm ADN của cô và một người nào đó. Điều làm cô càng bất ngờ hơn nữa đó chính là

"Min Yoongi?"

"Anh em ruột?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro