Chap 37. Đối thủ là bạn thân của Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người định nhốt tôi ở đây mãi luôn à? Ít ra cũng nên cho ăn đi chứ, người ta đói meo cả bụng rồi đây này. Làm ơn thương hoa tiếc ngọc giúp tôi đi"

Cô hét đến khàn cả giọng mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì ở bên ngoài. Vì bực bội quá nên cô đá chân ra làm hại chiếc giày đang mang văng ra tuốt đằng xa rồi lại đâm thẳng vào chân của ai đó. Ami giật mình ngước mặt lên nhìn thì trước mặt cô chính là một người đàn ông, theo tài suy đoán thì người này chỉ lớn hơn cô 3 tuổi là cùng rồi, nhìn xem cái mặt non choẹt thế kia mà.

"Xin chào, tôi là Jackson"

"Jackson gì chứ, thả tôi ra"

Cô cứ mãi la hét om xòm làm cho hắn ta phải nhăn mặt lại vì âm thanh quá lớn. Cái người này ăn lộn cổ họng của trâu hay gì mà hét lớn dữ vậy? Nhưng sức của một người con gái như cô làm sao có thể mạnh mẽ đến như thế. Vã lại đã hai ngày rồi cô chưa bỏ được cái gì vào trong bụng.

Hắn ta.. xem như còn có tình người. Jackson đem vào cho cô một phần cơm và một chén canh rong biển. Ami có phần cảm kích hắn hơn lúc nãy. Nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu lí do vì sao bọn người kia lại bắt mình vào cái nơi như thế này làm gì. Bắt cô thì phải cho cô ăn, như thế thì tốn gạo. Còn nếu muốn giết cô thì phải ngồi bóc lịch mấy năm. Nghĩ kiểu gì cũng thấy không hợp lý.

"Ăn đi, ngồi nghĩ gì vậy?" Hắn ta cao giọng làm cô giật mình

"Biết..biết rồi"

Jackson thấy thái độ của cô liền bật cười, cái người này vừa lúc nãy hốc hách chẳng xem ai ra gì mà bây giờ lại ngoan ngoãn hệt như con mèo vậy. Đúng là chỉ có người của Jeon Jungkook mới như thế thôi nhỉ?

***

Kim Taehyung lúc này muốn phát điên lên vì đã hai ngày rồi mà không tìm được Lee Ami. Dù ngày thường có gây gỗ cãi nhau như thế nào nhưng nó chưa hề làm ngơ cô cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải sống xa cô. Trong khoảng thời gian tìm cô, Jeon Jungkook chủ động dọn đến ở cùng với Taehyung để trấn an tinh thần nó. Cũng chẳng phải nó chưa bao giờ chứng kiến cảnh người bị bắt cóc nhưng mà đây chính là chị gái mà nó luôn yêu thương. Làm sao có thể không lo lắng cho được.

"Rốt cuộc chị ấy đã đi đâu thế?" Kim Taehyung vò đầu bứt tóc mãi

"Anh nghĩ chắc là bị đám tay sai của mẹ anh giữ rồi, nhưng yên tâm bọn chúng sẽ không làm gì em ấy đâu"

"Anh làm sao mà biết chắc đến như vậy? Họ làm gì chị em anh cũng có biết được không hay là chỉ ngồi đoán mò?" Taehyung tức giận quát lớn

"Này Kim Taehyung, em lo anh cũng lo chứ? Nhưng bây giờ chúng ta cần phải bình tĩnh, em hiểu không?" Jeon Jungkook cũng chẳng vừa gì, ban ngày anh đã đủ mệt mỏi với việc tìm kiếm tin tức của cô, ban đêm về nhà thì lại bị một màng chấn vấn của Taehyung, anh cũng cáu chứ.

"Bình tĩnh bình tĩnh, tôi đã bình tĩnh suốt hai ngày rồi. Chị tôi bây giờ chưa rõ sống chết ra sao, anh bảo tôi bình tĩnh là bình tĩnh như thế nào đây? HẢ?" Bỗng dưng Taehyung tiến đến nắm chặt lấy cổ áo của Jungkook

*cạch*

"Này hai người làm gì thế?" Park Jimin bước vào với vẻ mặt vừa tức giận lẫn lo lắng. Đã thời khắc nào rồi mà còn ở đây đấm đá lẫn nhau. "Bây giờ lại còn đánh nhau sao? Giỡn vừa phải thôi chứ, biết điểm dừng đi"

Jimin hôm nay cũng chẳng hề vui vẻ gì, vừa mới mở cửa nhà ra lại thấy cảnh tượng này. Dĩ nhiên anh sẽ rất cáu, thật ra là cáu luôn ra mặt.

"Tôi bảo dừng lại, NGHE KHÔNG HẢ?" Jimin hét lớn lên làm hai người kia giật mình mà buông nhau ra

"CÁC CẬU LÀM ƠN ĐI, BÂY GIỜ LÀ LÚC CẦN PHẢI GÓP SỨC LẪN NHAU CHỨ KHÔNG PHẢI ĐẤU ĐÁ!" Anh bực tức hét to lên

Jeon Jungkook và Kim Taehyung cúi gầm mặt xuống, biết chối cãi gì bây giờ? Lỗi là ở hai người thì hai người phải nhận chứ đỗ cho ai?

"Xin lỗi" Jungkook lên tiếng

"Em xin lỗi hai người, là em sai" Lúc này Taehyung cũng chẳng nhịn được nữa, liền lên tiếng theo.

Không khí lại trở về như lúc ban đầu, yên tĩnh đến mức phát ngợp. Chẳng ai mở miệng ra nói thêm một lời nào nữa, bởi lẽ bây giờ họ nhận ra có nói thì cũng không làm được gì hơn. Vậy thì thà im lặng.

*cạch*

Lại là tiếng mở cửa, bây giờ đã là nửa đêm rồi, ai vào đây? Chẳng lẽ là Lee Ami sao, không đúng, cô đang bị bọn người kia giữ rồi thì không có lý nào dễ dàng thoát ra như vậy được. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không biết ai có khả năng đi vào nên sáu mắt đều cùng một hướng nhìn ra.

"Tôi đây, đừng nhìn như vậy"

Hoá ra là Min Yoongi, đêm hôm khuya khoắc như thế này mà còn đến đây chắc chắn không phải là để chơi. Vậy thì chắc đến để nói về vấn đề gì đó?

"Người đang giữ Ami đúng thật là bà Jeon nhưng người đang ở cạnh cô ấy hiện giờ là Jackson. Các cậu biết Jackson không?" Hắn lãnh đạm nói

"Jackson? Tên này.." Jeon Jungkook dường như nhận ra điều gì đó

"Có phải là người thuộc tổ chức của mẹ tôi không? Hay là ai khác"

"Hắn ta là bạn thân của Namjoon"

"What the f*ck?"

Cả ba Kim Taehyung, Park Jimin và Jeon Jungkook không hẹn mà đồng loạt đều cất tiếng.

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro