Chap 38. Đâm phải Lee Ami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba Jeon Jungkook, Park Jimin và Kim Taehyung há hốc mồm kinh ngạc vì thứ mình vừa mới biết. Gì cơ chứ? Tên Jackson kia là bạn thân của Kim Namjoon sao? Vậy có nghĩa là Kim Namjoon phản bội lại tất cả à? Rốt cuộc là như thế nào mới đúng đây. Sao tự dưng mọi thứ đều rối như tơ vò vậy nè?

"Không không mấy cậu bình tĩnh, Namjoon không phải là người phản bội đâu, yên tâm" Min Yoongi vội vã trấn an ba người kia lại, bằng không thì mọi chuyện sẽ lại ngược hướng hết.

"Mọi chuyện là sao vậy? Anh nói rõ ràng xíu đi" Jeon Jungkook gấp rút

"...." Hắn từng bước giải thích cho mọi người hiểu

"Vậy có nghĩa là Kim Namjoon đang thực hiện kế hoạch đó sao?" Lần này đến lượt Park Jimin

"Bingo"

"Chúng tôi cần làm gì?"

"Im lặng ngồi chờ kết quả"

"Điên hả? Nghĩ sao vậy"

Jeon Jungkook nghe tới đó liền không thể kìm chế được cơn nóng tính của mình. Nghĩ làm sao trong khi người anh yêu không biết sống chết ra sao mà lại bắt anh ngồi im chờ hắn đưa kết quả về? Có điên mới ngồi yên một chỗ. Mà tên điên cũng chưa chắc có thể ngồi yên được hay không, nói chung là không đời nào.

Cả bốn người đàn ông đó hầu như không hề chợp mắt vào buổi tối. Min Yoongi sau khi thấy Jeon Jungkook phản đối kịch liệt thì liệt lắc đầu ngao ngán, đã thế thì cứ hợp tác luôn, càng nhiều người thì tỉ lệ thành công càng lớn. Huống hồ chi Jeon Jungkook có thể là mấu chốt giúp hắn ta thành công lại càng thêm thành công rồi sao? Thế là họ chụm lại vào chiếc bàn tròn đặt ở phòng khách, người này đưa ra kế sách, người kia đưa ra cách thực hiện. Cứ thế người này bù người nọ và một kế hoạch cũng có thể gọi là hoàn hảo được ra đời.

***

Cùng lúc đó bên phía của Kim Namjoon.

"Yah Jackson, đừng có ngủ gật nữa coi !!!"

Chả là khi Kim Namjoon hắn ta đã lấy con xe Mercedes mới tậu về hồi tháng trước ra để đi đón Jackson. Trong lúc trên xe hắn ta nói biết bao nhiêu là chuyện, nào là chuyện hắn bị Kim SeokJin mắng như thế nào khi làm hư mấy cái ống để đũa mới mua tuần rồi, nào là bị Min Yoongi đá đít ra khỏi phòng vì vừa vào thì cái cánh cửa bị rơi xuống. Còn nữa, chuyện khiến hắn ấm ức nhất là Jung Hoseok, hắn ta không nói không rằng lại đi đem nguyên đàn cua cả lớn cả nhỏ của hắn phóng sinh cho mấy bà bán hải sản ngoài chợ. Hỏi lí do thì Hoseok bảo là tại rãnh rổi nên sinh nông nổi. Hắn tức muốn banh não nhưng chẳng thể dùng vũ lực được, liền hậm hực mắt nhắm mắt mở đi về phòng thì vấp chân đập đầu vào thành lang cang. Nói xem, cái ngày gì mà xui dữ vậy? Bây giờ Kim Namjoon đang tâm sự với đứa bạn thân của mình thì nó ngồi ngủ gà ngủ gật như được ru ngủ?

"Rồi rồi, tôi biết cậu ấm ức nhưng tôi thề nghe nó buồn ngủ vãi" Jackson vừa ngáp vừa nói

*kéttttt*

Tiếng phanh gấp của xe, Jackson tá hoả nhìn sang Kim Namjoon mặt mày cũng không khác là bao. Chẳng lẽ là..? Cả hai nhanh chóng chạy xuống xe xem chuyện gì đang xảy ra thì lại thấy thân ảnh của một người con gái đang nằm lê lếch dưới mặt đường. May mắn là đoạn đường này không có camera cộng với việc trời đã tối nên không có người qua lại. Vì là sát thủ nên những chuyện như thế này thì cả hai người họ cũng chẳng mấy lúng túng, thản nhiên xem xét lại qua loa chiếc xe rồi lướt nhìn nhẹ người con gái đang nằm trên vũng máu sau đó lạnh lùng trở vào bên trong chiếc xe. Nhưng vừa ngồi vào ghế lái, thâm tâm của Kim Namjoon như bị đảo lộn, hắn không nhẫn tâm đến nổi thấy chết mà không cứu. Với cả Jung Hoseok luôn bên cạnh nói với hắn là dù cho có giết người thì cũng không được giết người vô tội. Thế là hắn liền quay trở ngược ra phía ngoài trong sự khó hiểu của Jackson.

"Này đi đâu đấy?"

"Đi cứu người ta, chẳng lẽ đâm chết rồi không cứu?"

"Gì nay ngộ ha? Bình thường có quan tâm sống chết của ai đâu?" Jackson hắn ta nhướng mày khó hiểu với hành động của người bạn mình.

"Tôi không có máu lạnh như mấy người, ok chưa?"

"Ừ thì ok, đi nhanh đi, buồn ngủ gần chết mà lề mề hoài"

"Ủa ê????"

Kim Namjoon hắn ta tức mà mặt mũi đỏ bừng lên, gì chứ nếu không phải cứu người kia thì dù cho ở ngoài đường hắn cũng đem tên Jackson ra đấm đá vài cú cho đã cái nư. Bỏ mặc tên ham ngủ kia, Namjoon tiến lại gần cô gái đang nằm thoi thóp dưới đường.

Ngay lúc đó, điện thoại của Jackson reo lên rõ to, làm không gian yên ắng như bị phá vỡ. Hắn bực dọc móc cái điện thoại định bấm tắt nhưng lại thấy đó là số của mấy người lính của mình thì bắt máy.

"Gì đây?" Giọng hắn nghe rõ đáng sợ

"Cậu Jackson, cô gái đó.. trốn thoát rồi ạ" Tiếng của người đối diện run lẩy bẩy, tên đó sợ chỉ cần nói ra thêm một tiếng nào nữa thôi thì bản thân sẽ lập tức bị bâm nát ra thành trăm mảnh.

"Nói cái đéo gì thế?" Jackson bất ngờ đến mức hai đồng tử mở to ra hết cỡ, gì chứ làm sao mà thoát được?

Ở bên ngoài.

"Jackson, không ổn rồi" Kim Namjoon hốt hoảng gọi to.

"Lại gì nữa vậy?"

"Chúng ta đâm phải Lee Ami rồi"

————————

Hello mọi người, lại là mình Kanie đây. Cũng đã một tuần mình không ra chap mới rồi, mọi người chắc là vẫn còn nhớ con author thiếu nghị lực này đúng chứ? Chuyện là thứ hai tuần tới mình sẽ bắt đầu thi nên ýe :))) nếu có thể thì mình sẽ cố gắng đăng ra chap đều còn không thì nguyên tuần sau mình sẽ không đăng chap nào cả. Thật sự rất rất rất xin lỗi mọi người về điều này, và cũng mong mọi người sẽ thông cảm cho mình huhu ㅠㅠㅠㅠ

À sẵn tiện, không biết mấy bạn readers của mình đã thi chưa nhỉ? Nếu các bạn sắp thi thì mình chúc mọi người sẽ đạt được kết quả thật tốt trong kì thi nè :3 Đừng quá lo lắng mọi người nhé, hãy tin vào bản thân mình đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro