Chap 39. Làm nũng với người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook như chết trân tại chỗ khi nghe tin Ami bị đâm xe, tim anh đập thình thịch sợ hãi, đến mức mà bản thân không còn nhận thức được việc gì đang xảy ra. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Lee Ami nằm dưới nền đường lạnh lẽo với đầy máu me, hai mắt thì nhắm nghiền lại, miệng mấp máy nói "cứu tôi với.." mà Kim Namjoon đã vừa kể. Jeon Jungkook ngồi trước cửa phòng cấp cứu, hai tay nắm chặt lại để trước mặt, lòng thì cầu nguyện cho cô không gặp vấn đề gì quá to tác, bằng không anh sẽ chẳng thiết tha gì đến cuộc sống nữa.

Park Jimin, Kim Taehyung, Min Yoongi, Kim Namjoon và Jackson đều có mặt ở bệnh viện, tất cả đều lo lắng cho cô đến tột cùng. Kim Taehyung dường như mất đi cả bình tĩnh, cậu la hét om sòm trong bệnh viện, hai mắt đỏ ngầu nhìn cái người đâm phải chị mình.

"Anh có bị mù không? Mắt để trên trời hay gì mà không thấy chị tôi hả? Anh nói đi, TẠI SAO?" Kim Taehyung nắm chặt lấy cổ áo của hắn ta, ra sức hét lớn.

"Taehyung, bình tĩnh nào, Ami sẽ không sao đâu" Park Jimin vội vàng ngăn cản lại khi thấy phản ứng của Taehyung.

"Anh nói xem bình tĩnh con mẹ gì? Chị tôi trong phòng cấp cứu chưa biết sống chết ra sao, tôi có thể bình tĩnh được hay không?" Giọng của Taehyung khàn đi, đôi đồng tử bắt đầu ứa nước. "Anh phải là tôi anh mới hiểu được cảm giác này."

"Ai nói tôi không hiểu? Tôi chơi cùng với Ami 9 năm rồi đấy, không phải mới hôm qua đâu."

Cả ba người cùng nhau im lặng, không ai nói câu nào nữa. Jackson hắn ta chính là người yên tĩnh nhất từ nãy đến giờ, không kích động không lên tiếng, ngồi như một pho tượng. Chính hắn là người canh giữ Lee Ami, hắn càng không ngờ đến việc cô có thể dễ dàng thoát ra ngoài chỉ khi hắn vừa rời khỏi nơi đó. Jackson không có ác ý với cô, hắn chẳng qua là đang diễn một vở kịch nhỏ theo kế hoạch của Kim Namjoon, ai ngờ kế hoạch đó chưa đi đến đâu lại bị vấp phải một cú như thế này. 

Cửa phòng cấp cứu mở ra sau ba tiếng dài như ba thập kĩ, bốn người đàn ông chạy lại chỗ của bác sĩ để hỏi xem tình hình như thế nào. Chỉ có duy nhất Min Yoongi và Kim Namjoon là đứng yên bất động, nhưng từ lâu ánh mắt của Min Yoongi đã không còn bình thường nữa mà xen vào đó chính là một lửa hận thù đến cay đắng. Đụng vào em gái ruột của hắn giống như đụng thẳng vào hắn, thử hỏi xem có tên sát thủ nào mà để yên hay không? Không nói gì đến sát thủ, nếu như chỉ là một người bình thường thôi thì cũng chưa chắc gì đã bỏ qua. Đôi mắt của hai người đàn ông giao nhau, chỉ cần một ánh nhìn nhẹ thôi thì cũng đủ để Kim Namjoon biết Min Yoongi muốn gì, hắn nhanh chóng gật đầu rồi rời khỏi đó ngay trong tức khắc.

***

Ở chỗ của bà Jeon, bà đã nhận được tin Lee Ami bỏ trốn cách đây hai tiếng trước, bà căm phẫn ném tất cả những ly trà đang đặt trên chiếc bàn tròn. Mặt bà đỏ bừng lên khí thế tức giận, phải nhờ đến cả thuốc bà mới có thể bình tĩnh lại đôi chút. Không ngờ Lee Ami có thể thoát chết dễ dàng đến như thế, khiến bà như mở rộng tầm mắt.

Khói thuốc phả ra khắp nơi trong căn cứ nhỏ này khiến bà ta phải nhăn mặt khó chịu hẳn ra. Người đối diện đó chính là Hwang So Hyun, là tình nhân của bà ta từ lúc còn trẻ cho đến tận bây giờ. Đúng vậy, bà Jeon đây chính là đang ngoại tình, ở phía sau lưng cắm thẳng cho chồng mình một cặp sừng dài ơi là dài. Có lẽ bà vẫn chưa nhận thấy điều khác thường ở đây.

"Anh đừng có hút thuốc nữa, lo suy nghĩ cách hộ em một cái đi."

"Nghĩ cách gì? Bây giờ con bé đó cũng đã thoát rồi, chắc cũng đã quay về nhà gặp Jungkook. Em nghĩ thử xem nó có kể lại mọi chuyện cho thằng bé nghe hay không?" Ông ta rít lên một hơi.

"Bằng mọi giá phải khiến con nhỏ đó rời xa Jungkook." Bà ta nghiến răng nghiến lợi.

Thực chất đến bây giờ vẫn chưa có ai ngoài ông Hwang biết lý do bà ta ghét cay ghét đắng Lee Ami. Ngoài mặt thì bà luôn miệng bảo rằng gia thế của cô không phù hợp, sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của Jeon Jungkook, nhưng hoàn toàn không phải là như thế. Sự thật vẫn còn là một điều gì đó chưa thể khai sáng ở đây được, và dĩ nhiên lý do bà Jeon ghét Lee Ami cũng chưa dừng lại ở chỗ đó.

***

"Jung... Jungkook... cứu em với..."

Trong cơn mê man, Lee Ami vẫn gọi tên của Jeon Jungkook một cách đáng thương đến như thế. Anh vừa chập chờn ngủ thì nghe tiếng cô gọi thì giật bắn mình ngồi bật dậy như một cái máy, lo lắng chạy đến bên cạnh giường hỏi han cô. Nhưng miệng thì nói chứ mắt vẫn nhắm nghiền, Lee Ami vẫn chưa tỉnh lại.

"Ami... em tỉnh lại đi, được không?"

Jeon Jungkook khổ sở nắm chặt lấy đôi tay của cô mà gục mặt xuống. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như thế này, anh lại chẳng thể giúp gì được cho người mình yêu ngoại trừ việc cầu mong, ngày ngày anh đều đặn chấp tay lại nguyện cho cô bình an. Thế mà thời gian trôi qua cũng đã gần một tháng, Lee Ami vẫn chưa tỉnh lại một lần nào, cùng lắm chỉ là nói mớ vài ba câu rồi tiếp tục yên lặng. Jeon Jungkook như đạt đến giới hạn của sức chịu đựng, đã có một buổi tối anh ngồi tâm sự hết những gì bản thân đã chịu đựng trong một tháng qua. Chưa bao giờ anh trở nên yếu đuối như vậy, cũng chưa bao giờ Jeon Jungkook anh nghĩ tới cảnh sẽ khóc trước mặt người mình yêu. Chính là chưa bao giờ!

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tuấn tú ấy, Jeon Jungkook anh đã khóc. Khóc nấc lên một cách thảm thương, người ngoài không biết chuyện gì nhìn vào chắc hẳn cũng vẫn thấy tội cho anh. Liệu Lee Ami có nghe thấy tiếng lòng của anh hay không? Nếu có thì... làm ơn tỉnh dậy đi.

"Ami, anh nhớ em, nhiều lắm."

Vài ngày sau đó, Kim Taehyung và Jeon Jungkook thay phiên nhau trông chừng cô. Park Jimin thì bận việc ở công ty đến mức phải tốt nghiệp Đại Học sớm hơn bình thường vài tháng để có thể chú tâm hơn vào sự nghiệp của mình. Min Yoongi thì từ cái ngày cô cấp cứu đến nay như đã biến mất hút hoàn toàn, không còn thấy bóng dáng ở đâu nữa. Cứ như thể một phát là trở thành khói bụi mà bay đi mất.

Lee Ami đã tỉnh dậy từ đêm hôm trước rồi, tâm lý của cô theo như bác sĩ nói vẫn hoàn toàn bình thường không có dấu hiệu nào của sự khác lạ. Chỉ có điều cô gái vui vẻ của lúc trước bây giờ lại điềm tĩnh và không còn luyên thuyên nói chuyện như khi trước nữa. Cô không khóc, không quấy, không đòi ăn cũng không làm bất cứ điều gì, duy nhất chỉ ngồi trên chiếc giường bệnh và nhìn ra phía khung cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh vật ở bên ngoài. 

"Chị à, ăn chút gì đó đi." Kim Taehyung bên cạnh cố gắng năn nỉ cô.

"Em để đó đi, lát chị ăn sau."

"Lát của chị là từ hôm qua đến bây giờ rồi đó, ăn đi mà."

"..."

Cô im lặng, không trả lời đi cũng chẳng trả lời lại. Cùng lúc đó Jeon Jungkook bước vào phòng bệnh, cô thoáng bất ngờ đưa mắt nhìn về phía của anh. Một ánh mắt long lanh nước như chực chờ sắp khóc đến nơi, khuôn miệng thì bắt đầu mếu máo lên. Đây là lần đầu tiên Lee Ami gặp lại Jeon Jungkook kể từ khi bản thân tỉnh lại sau cơn hôn mê, bởi lẽ lúc cô tỉnh thực chất anh đang vướng phải một cuộc họp rất lớn. Vì thế nên Kim Taehyung cũng không thông báo gì mãi cho đến lúc nãy cậu gọi đến thì anh mới tức tốc phóng xe chạy đến đây. Không hẹn mà gặp Jeon Jungkook cùng với Park Jimin đều đến cùng một lúc, cả hai đều nóng lòng đều nỗi chân tay luống cuống hết cả lên.

"Jungkook..."

Cô bỗng nhiên oà khóc nức nở sau khi nhìn thấy anh, đây là lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy Kim Taehyung thấy cô khóc. Cậu cũng luống cuống lắm nhưng chưa kịp làm gì thì Jeon Jungkook đã nhanh chân tiến lại ôm lấy cô vào lòng mà vỗ về. Từng cử chỉ đều rất dịu dàng và ôn nhu.

"Anh đây, đừng khóc nữa anh xem nào."

Lee Ami úp mặt vào lòng ngực anh mà khóc thút thít chứ chẳng dàm oà lên như lúc nãy nữa.

Kim Taehyung bây giờ hoang mang đến mức đầu óc tay chân đều bất động, gương mặt thì đần ra trông rất buồn cười. Chẳng lẽ đây là cái thứ mà người ta hay gọi? Là cái việc làm nũng ấy.

"Em đói, Jungkook."

"Ơ ơ... lúc nãy chị bảo không muốn ăn?" Kim Taehyung nhướng mày khó hiểu.

"Bây giờ chị muốn, được không?"

"Á à, thì ra bà giở trò, thấy mụ nội bà với tui."

Trong một khắc nhỏ nào đó, người tên Park Jimin bị xem như là không khí. Quá đáng hơn nữa là vẫn chưa ai biết đến sự tồn tại của anh trong căn phòng này cho đến khi anh lên tiếng.

"Yah, mọi người thấy tôi đứng trân trân ở đây không?"

"Ồh, mới thấy, xin chào." Kim Taehyung nhếch môi cười, đây có được gọi là nụ cười thương hiệu không?

"Mày ngon. Lại đây anh biểu." Jimin ngoắc tay kêu cậu lại.

"Không có ngu."

Cứ thế cả hai người họ cãi qua cãi lại như chó với mèo, nhưng cũng chẳng dành được sự chú ý của Jeon Jungkook và Lee Ami, bởi lẽ người ta ở đây đang tình thương mến thương với nhau rồi. Ai rãnh đâu mà quan tâm cho mệt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro