Chap 41. Phanh phui mọi chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Hwang Jo Young kể lại toàn bộ câu chuyện, Jeon Jungkook tức giận đến nỗi đứng ngồi không yên. Miệng thì liên tục phát ra câu chửi rủa, loại người như cô ta thực chất không nên sống trên cuộc đời này làm chi cho tốn diện tích đất. Không có được tình cảm của anh thì lại đâm ra hãm hại người con gái anh yêu, có chết Jeon Jungkook cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ả. Nhưng cũng thật may mắn, rằng em gái của cô ta vẫn còn tình người, biết ngăn cản mọi chuyện trước khi nó đi chệch ra khỏi quỹ đạo quá nhiều. So với Hwang Jo Young thì thật sự Hwang Jo Ah là chị mà cũng chẳng bằng một gốc rễ.

"Vậy anh định cản kế hoạch của cô ta như thế nào?" Kim Taehyung lên tiếng.

"Cứ để cô ta hành động, tôi sẽ có cách giải quyết riêng."

"Cách gì thì cách nhưng cũng phải nói cho nhóm biết chứ? Chẳng lẽ anh tự làm luôn." Kim Taehyung nhíu mày khó chịu, trên thực tế cậu vẫn chưa bao giờ có thể hiểu nỗi cách làm việc của Jeon Jungkook cả.

"Có gì thì cứ gọi báo cho tôi với nhé, nếu giúp được gì tôi sẽ cố gắng giúp." Hwang Jo Young bên cạnh nói.

Cảm thấy bản thân ở lại cũng là thừa thải nên cô đã chủ động ra về trước. Người tiễn cô không ai khác chính là Kim Taehyung, cậu đưa cô ra đến đầu đường rồi lại quay về nhà. Dẫu sao thì Jo Young cũng đã từng có khoảng thời gian dài thích thầm cậu, cũng đâu phải nói muốn bỏ là bỏ liền được. Chỉ có điều, lúc trước cô thật sự rất muốn bỏ bởi vì Kim Taehyung đã đụng chạm đến sự kiêu hãnh của cô. Nhưng ngay bây giờ, Hwang Jo Young cảm thấy hối hận rồi. Một chút cũng không muốn từ bỏ tình cảm này.

***

Ở bệnh viện, Park Jimin đến thăm Lee Ami. Dạo gần đây tình trạng của cô đã có tiến triển hơn trước rất nhiều, bác sĩ bảo nếu không có vấn đề gì nữa thì cuối tuần là có thể xuất viện. Cũng vì thế nên cô háo hức lắm, ngày qua ngày đều mong đợi sao cho nhanh nhanh đến cuối tuần. Cô chán ngấy cái cảnh sáng mở mắt cái mùi đầu tiên ngửi thấy là mùi của bệnh viện rồi. Thật ra nếu về nhà cũng chỉ quanh quẩn trong phòng rồi xuống bếp thôi, nhưng chí ít thì Lee Ami cũng cảm thấy thoải mái hơn. Không phải sao?

"Nè, ăn đi, tao đứng xếp hàng lâu lắm mới mua được cho đấy nhé." Park Jimin chìa hộp susi ra trước mặt cô.

"Eo ôi đáng yêu thế không biết, lựa chọn làm bạn với Park Jimin chưa bao giờ là sai."

Nói rồi cô cười thật tươi, trông đáng yêu lắm ấy chứ. Park Jimin cốc nhẹ đầu cô một cái rồi cũng kéo ghế lại ngồi bên cạnh giường. Bản thân vì không cảm thấy đói nên anh chỉ mua đúng một phần cho Lee Ami thôi.

"Mà sao không thấy Jungkook hay Taehyung đâu hết vậy?" Anh thấy lạ nên hỏi.

"À, Jungkook vừa mới về nhà lấy đồ lúc nãy. Còn Taehyung thì đi học trên trường." Cô vừa nhai nhòm nhoàm vừa nói.

"Ăn từ từ, có ai dành của mày đâu."

"Đúng rồi, dạo này không thấy Min Yoongi đến đây nữa. Chắc là bận việc gì rồi ha."

Khi không tự dưng cô lại nhắc đến cái tên Min Yoongi làm cho Park Jimin có chút chột dạ. Nhưng anh vẫn nhanh chóng trả lời.

"Chắc là có việc gì cần giải quyết thôi."

Ở lại một chút rồi anh cũng phải rời đi, trước khi đi còn chu đáo dặn dò Lee Ami phải ngoan ngoãn nằm yên một chỗ để dưỡng bệnh, không được bước nửa bước xuống khỏi giường. Muốn cái gì thì kêu y tá vào giúp chứ không được làm một mình. Thật là.. cô có phải là con nít đâu mà lại dặn dò kiểu đó?

***

Có lẽ sẽ không ai biết, Park Jimin có tới tận hai mặt. Một mặt thì rất đáng yêu, suốt ngày làm aeyo mãi thôi. Còn mặt kia thì lại chính là mặt tối, mà đã nói là mặt tối thì rất hiếm khi anh để lộ nó ra ngoài. Trừ phi quá tức giận hoặc là cần phải làm việc gì đó quan trọng thì anh mới để lộ mặt đó. Và hiện tại, mặt tối của Park Jimin đang dần dần xuất hiện.

"Nói, ai đứng sau vụ này?" Anh nhấn nhá từng chữ rất đáng sợ.

"Tôi không biết."

Kể ra thì người này cũng phải gọi là ăn gan hùm đi, đứng trước một thế lực mạnh mẽ và đáng sợ như thế này mà tinh thần vẫn cứ gọi là sắt đá.

Park Jimin hất mặt lên ra hiệu cho đám tay sai của mình đánh hắn ta, đánh đến khi nào tên kia chịu khai ra thì dừng. Nhưng chết thật, cái tên đó quá cứng miệng, đánh đập đến cỡ nào thì miệng cũng im bặt không nói ra một lời. Dĩ nhiên với thể loại như thế này tổ chức của anh không phải là chưa gặp qua, đã thế thì đương nhiên sẽ có cách giải quyết khác rồi. Chính là đe-doạ.

"Cứng miệng thế sao? Vậy thì tao sẽ cho người yêu của mày đi cùng mày luôn nhé, chứ để mày đi một mình tao thấy cô đơn quá."

Lấy người nhà ra để uy hiếp con tin, chiêu trò này hầu như lúc nào cũng có hiệu nghiệm hết. Nhưng thật ra Park Jimin làm gì xấu xa tới nỗi như vậy? Cậu chỉ là đe doạ thôi, chứ một chút cũng không muốn lôi người ngoài cuộc dính dáng đến mấy cái vụ phức tạp này.

"Đã là đàn ông với nhau thì đừng làm mấy cái trò khiến tôi kinh tởm." Lời nói của tên kia không nhanh không chậm thốt ra.

"Có đầu óc để nghĩ đến những câu đó vậy tại sao lại không có đầu óc để nghĩ đến kết quả khi đánh đập bạn tao? Đừng giả vờ là anh hùng nữa được không, tao chán ngấy cái cảnh diễn này lắm rồi, JB."

JB chính là cái tên mà năm lần bảy lượt đã kiếm cớ để bắt cho bằng được Lee Ami, và cũng chính là người đã đánh đập hành hạ cô trong suốt khoảng thời gian cô bị bắt. Hôm nay, Park Jimin bảo có chuyện cần phải giải quyết cũng chính là chuyện này. Đụng ai không đụng nhưng đụng phải bạn thân của anh thì coi như xấu số, thế nhé.

"Mày thì hay rồi, làm chủ của một tập đoàn lớn đến như thế thì làm gì biết được nỗi khổ sở của mấy người như tao. Lúc nào cũng phải trốn chui trốn nhủi với mấy đám công an vô tích sự kia, có chết mày cũng chẳng hiểu được." Hắn ta vừa nói vừa nhếch môi cười.

"Mày có tay có chân, không biết kiếm gì khác làm sao? Hà cớ gì đâm đầu vào cái tổ chức đó rồi than trời trách đất?"

"Tao còn có lựa chọn hay sao? Tao chính là bị dồn vào bước đường cùng rồi, LÀ BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG." Hắn ta bỗng dưng hét lớn lên.

Park Jimin cảm thấy khó hiểu trước con người này? Chẳng phải năm xưa rất khá giả hay sao? Lại còn rất tốt bụng, còn nhớ cái khi học cấp hai (lúc đó chưa quen Lee Ami nhé) anh nghe bảo hắn đã nghỉ học và bắt đầu lâm vào đường sát thủ như thế này anh đã sốc đến mức độ nào. Người bạn thiện lương của anh, làm sao có thể trở thành như vậy? Cho đến bây giờ khi nghe JB nói những lời như thế này, Park Jimin chắc chắn khi xưa có chuyện đã xảy ra.

"Mày nói như vậy là sao? Năm xưa có chuyện gì vậy?"

"Ha.." Hắn ta cười "Bây giờ mày hỏi thì còn có ích gì hay sao, Park Jimin? Mọi chuyện cũng đã xảy ra hết rồi."

"Không mày nói cho tao nghe, tao nhất định sẽ giúp mày."

JB ngước lên nhìn Park Jimin, có thể nói hắn không tin anh lắm. Nhưng ánh mắt kiên định của Jimin đã làm xiêu lòng hắn ta. Vậy thì đã sao chứ? Xiêu lòng sao? Rốt cuộc anh cũng chẳng thể thoát khỏi cái bọn người khốn nạn kia.

"Nếu mày muốn giúp, thì hãy chạy trốn tao đi. Tao không chắc khi mày thả tao ra, tao sẽ làm gì mày đâu nên nhân lúc tao còn bình tĩnh và còn nhận thức được mọi chuyện, làm ơn hãy chạy đi." JB giương đôi mắt lạnh lùng không một chút cảm xúc nào của mình lên nhìn anh.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Park Jimin cứ nói tới nói lui câu đó.

Cuối cùng cũng phải rời khỏi căn cứ. Tuyệt nhiên không phải là vì lời nói của JB làm cho sợ mà chính bởi vì Jeon Jungkook gọi tới bảo rằng có chuyện cần phải bàn bạc nên anh buộc phải rời đi.

***

Mở cửa bước vào nhà, bây giờ phòng khách hầu như có đầy đủ tất cả các mống. Jeon Jungkook, Min Yoongi, Kim Namjoon, Jackson, Kim SeokJin và Kim Taehyung. Có chuyện gì mà lại tập hợp đầy đủ đến như thế?

"Chuyện gì vậy? Sao đông đủ dữ." Park Jimin không tránh khỏi bất ngờ liền lên tiếng hỏi.

"Ngồi xuống trước đi." Jeon Jungkook nói.

"Cuối tuần này Ami xuất viện rồi nên thời gian chúng ta cần phải giải quyết mọi chuyện lại rút dần đi." Jeon Jungkook lại nói tiếp.

"Jimin, cậu còn nhớ Hwang Jo Ah chứ?"

"Nhớ, cô ta có liên quan đến vụ này luôn sao?"

"Cô ta là tay sai của mẹ tôi và có ý định sẽ dùng ma tuý để gây nghiện Ami."

Park Jimin không nói gì chỉ trợn mắt lên bất ngờ, làm sao anh có thể tưởng tượng đến cái chuyện thần sầu quỷ khóc này chứ? Có phải bà Jeon đã quá mưu mô rồi hay không, nói thẳng ra thì kế hoạch khá là rõ ràng.

"Chưa hết, tôi cũng vừa tìm được nguồn thông tin, JB chính là con riêng của bà ta với Hwang So Hyun."

———
Chưa gì hết mà mình thấy nó rối não vcl ấy mọi người ạ :(((( Chỗ nào không hiểu thì mọi ngừoi nhớ hỏi mình lại nghen <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro