Chap 42. Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám không riêng gì Park Jimin đều rơi vào trạng thái bất ngờ đến tột độ, không ai nói nên lời nào. Vậy mà Jeon Jungkook vẫn cứ bình tĩnh đến như thế, mẹ ruột của mình lén lút với người đàn ông khác và có con riêng ở bên ngoài, anh thật sự chịu nổi đả kích này hay sao? Đương nhiên là không rồi, ban đầu anh còn chẳng dám tin đó là sự thật, cứ mãi lắc đầu. Nhưng đến khi chính miệng ba Jeon bảo rằng ông cũng biết JB là con riêng của bà thì anh mới hoàn toàn đổ sập người xuống. Điều khiến Jeon Jungkook không cam tâm nhất là ở chỗ, ba anh vẫn nhắm mắt mà cho qua mọi chuyện, và hơn hết, ông biết rõ đến tận bây giờ vợ ông và người kia vẫn còn đang qua lại với nhau. Ấy thế mà ông vẫn không một lời trách móc hay gì cả, cũng chỉ một mực im lặng.

"Sao mà mọi chuyện cứ càng ngày càng rối vậy nè trời? Chắc nát óc quá." Kim Taehyung ngồi bên cạnh không ngừng than vãn.

"Chú mày chưa đủ trình để xen vào mấy chuyện như thế này đâu." Min Yoongi cứ như đang tát thẳng một gáo nước lạnh vào mặt cậu vậy.

"Nhưng mà trong khoảng thời gian mẹ cậu mang bầu JB, chẳng lẽ ba cậu cũng biết luôn sao?" Kim Namjoon lên tiếng hỏi, đây cũng chính là điều mà tất cả mọi người ở đây đều đang thắc mắc. Chẳng lẽ trong lúc mang thai, ông Jeon cũng đã biết vợ mình lén lút với gã tình nhân?

"Không, ba mẹ tôi có một khoảng thời gian ly thân với nhau, chắc cũng cỡ 3 năm. Trong lúc đó thì mẹ tôi quen gã Hwang So Hyun và mang thai JB, vừa lúc sinh xong cậu ta là mẹ tôi liền quay về ở với ba nhưng vẫn qua lại với người kia. Rồi tháng sau thì lại có tin bà mang thai tôi." Jeon Jungkook điềm tĩnh giải thích.

"Khoan, vậy sao mà hai người bằng tuổi nhau được hay vậy? Sinh cùng một năm luôn sao?" Kim SeokJin ngờ vực.

"Đương nhiên là không. JB làm khai sinh trễ hai năm, có nghĩa là hắn hơn tôi hai tuổi."

"Vậy rồi, còn người lúc trước nuôi JB là ai nữa? Cho đến năm trung học thì hắn mới nghỉ mà? Khoảng thời gian trước..." Hồi còn trung học, Jimin và JB đã từng là những người bạn rất thân với nhau, ấy vậy mà chuyện này cậu cũng chẳng biết nữa. Rốt cuộc là như thế nào mới là chính xác?

"Người nuôi cậu ta trên danh nghĩa thì là mẹ ruột, nhưng thực chất chỉ là vú nuôi thôi. Trên giấy tờ thì mẹ tôi mới chính là máu mủ ruột thịt."

Giải thích từ từ thì ai cũng đã hiểu ra vấn đề. JB từ lúc mới sinh ra đã vô cùng yếu ớt, có lần anh phải nằm viện chỉ vì một cơn sốt nhỏ. Chỉ duy nhất điều đó thôi cũng đủ biết hắn có thể trạng yếu như thế nào, nhưng đó cũng chỉ là lúc bé. Từ khi bắt đầu được rèn luyện làm sát thủ, hắn đã được huấn luyện rất nhiều lần, thậm chí còn có những lần suýt chết nữa. Tất cả những điều đã qua ấy, đã hình thành nên một Hwang JB mạnh mẽ như bây giờ. Chẳng sợ trời chẳng sợ đất nhưng lại có một lý do làm hắn lúc nào cũng phải dè chừng.

...

Vài ngày sau đó, Lee Ami đã được xuất viện trở về nhà theo đúng với dự định từ trước. Hôm đó, Jeon Jungkook và Park Jimin là người đã đưa đón cô về đến tận nhà. Đáng lý ra sẽ có thêm cả Kim Taehyung nữa, nhưng mà cậu lại có lịch học cùng với Han Sung nên đành phải tạm thời vắng mặt. Mà cũng phải nói, chỉ mới ở bệnh viện một tháng thôi mà đồ đạc ở trong đó phải gọi là hơi bị nhiều. Bởi lẽ Jeon Jungkook ấy, anh muốn cô dưỡng bệnh với đầy đủ tiện nghi và sự thoải mái thì bắt buộc phải đặt lên hàng đầu nên dường như đã đem hết những món đồ trong căn phòng nhỏ ở nhà đem vào hết cho cô.

"Oa, trở về nhà là thoải mái nhất." Cô vương vai mà cười đầy mãn nguyện.

"Đấy, biết như thế thì mai mốt đừng để bản thân bị bệnh đấy." Jeon Jungkook từ phía sau đi lên nhẹ nhàng cất giọng.

"Em biết rồi."

Cô phụ hai người con trai kia cất dọn đồ đạc xong thì mặt trời cũng đã lặn. Lee Ami ngỏ ý muốn mời hai người họ ở lại ăn cơm cùng thì bất ngờ.

"Ủa mày không biết hả? Bữa giờ tụi tao ở nhà mày mà? Đồ đạc ở trên phòng Taehyung á, nên có đi đâu nữa đâu mà về." Park Jimin triết lý.

Đại não cô như vừa mới được khai sáng một chân lý nào đó, liền ồ lên một cái không thể nào thật trân hơn nữa. Nhưng rồi cô lại phát hiện ra điều gì đó không đúng ở đây, nhà cô thì chỉ có hai phòng là của cô và Kim Taehyung. Phòng của Taehyung cố gắng lắm thì mới chứa được thêm người thứ hai vào.

"Vậy phòng tao ai ở bữa giờ?"

"Jungkook ở chứ ai vào đây, nó không cho ai bước chân vào phòng mày cả." Jimin nói bằng chất giọng đầy mỉa mai.

Cô gật gù đồng tình nhưng không lâu sau lại ngước lên hỏi.

"Hôm nay anh ngủ ở đâu đây? Em về rồi." Cô quay sang nhìn Jeon Jungkook đang đứng bên cạnh mình.

"Anh ngủ với em."

Park Jimin đang uống nước rất từ tốn cũng phải phun sạch sẽ ra trước câu nói không thể nào tỉnh hơn của anh. Gì mà ngủ chung?

"Yahhh, cậu điên sao? Ami là con gái chứ không phải con trai đâu mà chung."

"Chỉ là cậu không biết thôi chứ chúng tôi ngủ cùng nhau rồi mà?" Jeon Jungkook nói với ý nghĩ rằng đây chính là sự thật dĩ nhiên.

Jimin như được đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cậu mở to đôi mắt quay sang nhìn cô, cô cũng nhìn lại cậu nhưng với vẻ mặt rất bình thản không có gì là đáng lo ngại hết. Bởi lẽ như lời của Jeon Jungkook đã nói, hai người đã từng ngủ chung với nhau rồi thì chuyện này cũng không hẳn là quá lạ.

"Thật à?" Jimin gần như la lên.

"H..hả.." Cô cũng có đôi phần hơi rén trước thái độ nghiêm túc này của cậu.

"Ờm thì... giống như lời Jungkook nói." Lee Ami nói mà mắt thì cứ đảo tứ tung, không nhìn thẳng vào hướng nào cả.

"Trời ơi loạn lên cả rồi, tao chịu luôn đó. Rồi có làm gì nhau chưa?"

"Yahh, mày nghĩ tụi tao đen tối đến mức đó à? Hoàn toàn trong sạch nhé."

"Biết đâu được."

Cả buổi chiều đó hai người họ cứ chí choé lẫn nhau không ngừng nghỉ. Nhưng cũng nhờ vậy mà căn nhà vốn yên tĩnh đã trở nên rộn ràng hơn rất nhiều, tính ra cũng vui đấy chứ. Đến tối thì Kim Taehyung về, cậu mở cửa ra với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, không có tí gì gọi là sức sống cả. Lê chân đến ghế sofa được đặt ở giữa, cậu nằm dài lên trên đó rồi nhắm hờ mắt lại. Hôm nay trên trường có quá nhiều tiết học nhức óc đến nổi trút toàn bộ sức lực của cậu. Sao mà học tập lại khó đến như thế? Nếu không vì thi tốt nghiệp thì cậu cũng chẳng cất công tập trung vào nó làm gì đâu. Tất cả là tại cái bằng tốt nghiệp cấp ba đã hành hạ cậu.

"Về rồi sao? Lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm nè." Cô từ trên lầu bước xuống.

"Chị về hồi nào vậy?" Kim Taehyung bật người ngồi dậy khi nghe tiếng của cô.

"Lúc chiều ấy."

Cậu không trả lời đi thẳng lên phòng đóng cửa cái rầm. Lee Ami không còn xa lạ gì với cái cảnh này nữa nên cũng không quá bất ngờ, ngược lại cô thấy chuyện này rất bình thường. Jeon Jungkook và Park Jimin tắm rửa xong thì lần lượt xuống bếp phụ cô lấy thức ăn để ra bàn rồi dọn chén đĩa ra. Hôm nay là ngày cô xuất viện nên bọn họ đã cố tình mua thật nhiều đồ ăn để làm một đại tiệc chúc mừng. Và đương nhiên là không thể thiếu bia và soju rồi.

"Anh đem cái này ra bàn hộ em." Cô thấy Jeon Jungkook đang đi lại gần thì nhanh nhảu cất tiếng.

"Sao em mua nhiều soju thế? Uống hết không?"

Jeon Jungkook quay sang nhìn thì thấy tới hơn 5 chai soju được đặt ngăn nắp trong tủ lạnh. Đương nhiên không tránh khỏi sự bất ngờ rồi, bởi vì từ trước đến nay anh hầu như không thấy Lee Ami uống rượu bao giờ cả.

"Hết mà, lâu lắm rồi em chưa uống lại nên hôm nay nhất định phải uống đó. Với cả tiệc chúc mừng mà không có rượu thì chán lắm." Cô mè nheo một lúc thì anh cũng phải đồng ý.

Dọn thức ăn ra bàn xong xuôi hết thì cũng vừa lúc Kim Taehyung bước xuống. Nét mặt của cậu cũng đã đỡ hơn so với lúc nãy rồi, bây giờ tiếp tế lương thực vào người nữa thì còn gì tuyệt bằng?

"Chúc mừng Ami xuất viện nhé!"

Cả bốn người ngồi trong một căn bếp nhỏ quây quần bên nhau rất ấm áp. Đối với cô, khoảnh khắc này chính là vô giá, có tiền cũng chẳng thể nào mua được cả. Họ vui vẻ nói đủ thứ chuyện trên đời này không phân biệt chủ đề, hết chuyện này thì lại đến chuyện khác không khắc nào ngừng. Đây chính là thời khắc mà họ cảm thấy được thoải mái nhất trong ngày. Không cần quá phô trương, cũng không cần đồ ăn quá xa hoa, chỉ cần là những món ăn bình thường nhất cùng với những người mình thương yêu nhất là được rồi.

Một lúc lâu sau, ai nấy cũng đều thấm men say trong người. Dọn dẹp xong thì chia nhau ra về phòng ngủ nghỉ để sáng mai tiếp tục chạy công việc.

Vừa mới đóng cửa phòng lại thì không hiểu sao cô lại nghe tiếng khoá cửa. Quay người lại thì thấy Jeon Jungkook đang đứng nhìn mình với đôi mắt đục ngầu, mặt thì đỏ bừng lên. Dù không cất tiếng nhưng cô cũng đoán được phần nào anh đang muốn cái gì. Không nói không rằng đột nhiên anh lại chạy đến ôm choàng lấy cô vào trong lòng, như thể buông ra là cô sẽ biến mất vậy.

"Anh yêu em nhiều lắm Ami, đừng rời xa anh nhé, được không?"

Tự dưng Jeon Jungkook lại nói những lời đường mật như thế này. Dù bản thân đã say nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe được những lời nói của anh. Liền đáp lại.

"Em cũng yêu anh nhiều lắm."

Anh buông cô ra, để cô đối diện thẳng với anh. Jeon Jungkook nhẹ nhàng hạ mặt xuống áp môi mình vào đôi môi nhỏ mềm mại của cô. Cách anh hôn cô lúc nào cũng vậy, dù tỉnh hay say cũng chẳng bao giờ khác nhau. Rất từ tốn và ôn nhu.

"Cho anh nhé? Anh muốn là người đàn ông của em."

Lee Ami không nói lên tiếng nào cả, chỉ gật đầu một cái rồi phó mặt thân thể cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro