Chap 43. Chí choé như chó mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, cũng không hẳn được gọi là buổi sáng nữa vì khi cả hai con sâu lười kia chịu mở mắt thì cũng hơn mười giờ. Lee Ami khẽ cử động nhẹ, người cô bây giờ toàn thân chỗ nào cũng cảm thấy đau nhức, đặc biệt là phần bụng dưới. Thầm trách tên họ Jeon kia có phải là người hay không mà lại sung sức thế kia? Hành cô cả một buổi tối luôn cơ đấy. Quay sang nhìn người nằm bên cạnh, Jeon Jungkook vẫn còn say giấc ngủ, trông vẻ mặt của anh thoải mái lắm, xen vào đó là chút ít hạnh phúc nữa. Lee Ami khẽ nhích người sau đó đưa tay chạm vào mắt, mũi rồi đến môi của anh. Mỗi một nơi chạm qua cô đều để lại hơi ấm vương vấn trên đó.

"Đừng quấy nào." Jeon Jungkook bất thình lình lên tiếng làm cô giật cả mình, có chút xấu hổ nên lập tức thu tay về.

"Anh vờ ngủ sao?" Cô nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

"Không vờ ngủ thì làm sao biết em đang lộng hành trên gương mặt ngàn vàng của anh hửm?"

Ôi trời, cô bật cười to thành tiếng. Jeon Jungkook có phải đã quá tự tin về nhan sắc của mình rồi hay không? Cái gì mà khuôn mặt ngàn vàng cơ chứ? Làm cô buồn cười đến không nhịn được. Nhưng mà anh nói thế cũng không hề sai, người yêu cô đẹp đến như thế cơ mà. Nếu không phải vì yêu nhau như thế này thì có chết Lee Ami cũng không dám tin một người đẹp hệt tạc tượng như anh đi theo đuổi cô đâu.

Lee Ami lắc đầu nguầy nguậy rút người vào lòng anh để tìm hơi ấm cho bản thân. Bờ ngực trần của Jeon Jungkook rất săn chắc, khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn và yên bình khi ở trong đó. Thấy người trong lòng đang làm nũng như thế, không tránh khỏi cảm giác buồn cười đang xâm chiếm. Jeon Jungkook ngửa đầu cười thành tiếng làm cô ngượng muốn chết, rồi cũng nhanh sau đó anh lại vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng như một món bảo vật.

"Em phải chịu trách nhiệm với anh đấy nhé!" Anh nói thì thầm vào tai cô.

"Sao cơ? Anh lấy đi lần đầu của em mà còn bảo em phải chịu trách nhiệm?" Cô ngước lên bày ra bộ mặt ấm ức.

"Thì em cũng lấy đi lần đầu của anh rồi còn gì?"

"Yah, anh ngang ngược vừa thôi nhé."

Cô giận dỗi đẩy anh ra khỏi người mình, giật cái chăn đang đắp cho cả hai lại. Nhưng Jeon Jungkook làm gì để cô hoàn thành ý nguyện dễ dàng như thế? Thấy cô có động cơ là anh đã nhảy vọt vào ôm cô thật chặt rồi. Dù cho có đẩy đến mức nào thì cũng bằng thừa thôi, sức của Lee Ami không thể đấu lại Jeon Jungkook. Vật lộn với nhau một hồi thì cũng phải đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa này nọ nữa. Nhưng khổ nỗi đêm qua cô bị anh hành hạ đến mức bây giờ đi đứng cũng không được bình thường như mọi ngày, nào là đau lưng, đau bụng dưới rồi còn đến đau hai chân. Lee Ami quyết định rồi, bằng sống bằng chết nhất định không cho con thỏ máu hổ kia động vào người mình nữa. Jeon Jungkook thấy cô đang chật vật để đứng lên thì nhanh chóng đi lại bế bỏng cô lên theo kiểu công chúa. Coi như còn lương tâm vậy, anh đưa cô vào nhà tắm ngồi lên thành rửa tay.

"Hôm nay anh sẽ skincare cho bé nhé."

"Bé cái đầu anh á, em với anh bằng tuổi đấy." Cô sau khi nghe hắn thay đổi cách xưng hô thì liền bắt lỗi.

Anh không nói gì cả, chỉ lẳng lặng mỉm cười rồi đưa tay với lấy chai sửa rửa mặt mà cô đặt gọn gàng trên chiếc tủ nhỏ gần đó. Lấy một ít ra tay rồi ma sát để nó tạo bọt, Jeon Jungkook cẩn thận dùng hai tay xoa nhẹ mặt cô. Gương mặt anh chăm chú đến nỗi làm cô phụt cười, chỉ là rửa mặt thôi mà? Đáng yêu quá đi mất.

"Mặt anh nhìn giống như đang làm việc gì đó quan trọng lắm ấy." Cô vừa cười vừa đưa tay chọt vào một bên má anh.

"Yên nào, để anh rửa mặt cho sạch." Anh vừa nói vừa mỉm cười thật nhẹ nhàng, nhưng theo đó hai tay vẫn cứ xoa xoa nắn nắn hai má của cô.

Sau khi được anh rửa mặt, Jeon Jungkook yêu chiều bế cô lên đi xuống bếp rồi đặt cô ngồi vào bàn ăn. Anh tiến lại tủ lạnh rồi tìm trong đó một vài nguyên liệu để có thể hoàn chỉnh một bữa sáng. Đây đích thực là căn nhà của chị em Lee Ami, ấy thế mà bằng một thế lực nào mà Jeon Jungkook lại biết rõ từng li từng tí, như thể bản thân anh mới chính là chủ nhà vậy.

Kim Taehyung và Park Jimin giờ này chắc vẫn còn đang say giấc nồng ở trên phòng rồi. Lúc tối uống say thế cơ mà, lúc nữa dậy thế nào cũng nhức đầu cho xem. Còn về Kim Taehyung, không khéo thằng bé sẽ bị sốt. Tiền sử đường ruột của Taehyung rất yếu, nên khi đụng đến bia rượu quá nhiều hoặc thức ăn không được vệ sinh sẽ rất dễ đổ bệnh. Mà mỗi khi đổ bệnh cũng chỉ một mình em lo chứ bên cạnh cũng chẳng có ai giúp đỡ.

Ngồi một lúc lâu cũng chán, cô bảo: "Hay em lên kêu mấy đứa xuống ăn cùng luôn anh nhé."

"Cũng được, em lên kêu đi." Jeon Jungkook tay bận rộn nấu nhưng miệng thì vẫn không quên trả lời câu hỏi của cô.

Không lâu sau đó, Lee Ami liền đi lên trên phòng tìm hai người họ. Mở cửa nhè nhẹ ra, cô bắt gặp cảnh tượng Kim Taehyung và Park Jimin ôm nhau ngủ. Bất quá không chịu nổi cô đành phải cười lên thành tiếng, cảnh tượng này đúng là có hơi hiếm gặp đấy vì trước giờ hai người họ chưa từng ngủ cùng nhau bao giờ. Cứ ngỡ là mỗi người sẽ nằm một góc, nhưng sau khi mở cửa phòng ra cô bị họ làm cho một vố vô cùng buồn cười.

"Nè dậy đi, trời sáng rồi, xuống ăn đi." Cô tiến đến đưa tay lay cả hai.

Thấy vẫn không có dấu hiệu nào cô đành phải kéo mạnh chiếc chăn ra khỏi người của cả hai. Sự trống trải ở phần thân dưới đã thành công đánh thức hai con sâu ngủ Kim Taehyung và Park Jimin. Park Jimin ngồi bật dậy như một cái máy, đầu tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở hét toáng lên.

"Yah chơi trò gì mất dạy."

Đáp lại lời nói có phần giận dữ kia, cô chỉ nhẹ nhàng để tấm chăn xuống lại giường rồi bảo: "Dậy đi trời sáng rồi kìa, còn phải ăn trưa nữa." Quay sang nhìn thằng em trai quý hoá của mình, vẫn chưa dậy.

"Kim Taehyung, mày dậy đi cho chị nhờ, dậy nào" Cô vừa nói vừa nắm lấy tay cậu kéo lên.

"Năm phút nữa thôi, chỉ năm phút" Cậu vừa nói vừa chìa bàn tay năm ngón ra.

"Không dậy là nhịn ăn nhé"

Nghe cô bảo đến hai chữ 'nhịn ăn' cậu liền bực dọc ngồi bật dậy. Nhìn sang bên cạnh thấy Park Jimin không còn ở đó nữa nên cậu cũng đành thuận ý đi đánh răng thay đồ rồi xuống bếp. Lee Ami căn bản cũng không còn lí do gì để ở lại nữa nên lập tức rời khỏi phòng.

Chưa đến xuống bếp mà cô đã ngửi thấy mùi thơm từ những món mà Jeon Jungkook đang nấu. Ai bảo con trai thì không biết nấu ăn thì cô nhất định sẽ lấy anh ra để vả lại họ. Jeon Jungkook biết nấu ăn, thậm chí còn nấu ăn rất giỏi nữa là đằng khác.

"Anh nấu món gì mà thơm thế" Cô từ trên lầu bước xuống vô cùng nhẹ nhàng, anh còn chẳng thể nghe được tiếng động phát ra.

"Anh chỉ làm canh kim chi với lại mì xào thôi, anh không giỏi nấu ăn lắm đâu"

Cô bĩu môi phản đối: "Anh không giỏi nấu ăn thì chắc em cũng không biết nấu luôn quá"

Jeon Jungkook không đáp lại, chỉ biết cười trừ rồi lại tập trung vào công việc hiện tại của bản thân. Đối với anh, cô có biết nấu ăn hay là không cũng chẳng hề quan trọng. Bởi lẽ anh lúc nào cũng sẽ nấu cho cô, tuy không được nhiều và ngon như những món xa xỉ ngoài nhà hàng năm sao nhưng chắc chắn sẽ tràn đầy lòng thành. Anh đã chắc nịch là như vậy.

Một lúc sau, Park Jimin cùng với Kim Taehyung lần lượt bước xuống ngồi vào trong bàn. Lee Ami thì đi lấy bát đũa này ra bàn để lát nữa khi Jeon Jungkook nấu xong dọn ra thì sẽ ăn luôn.

"Jungkook, cậu biết nấu ăn luôn sao? Tôi bất ngờ đấy" Jimin nhìn bóng lưng to lớn kia của anh thì buông lời khen ngợi.

"Có cậu mới không biết nấu đấy"

"Yah tôi khen cậu mà sao cậu lại nỡ lòng nói ra câu đó với tôi chớ?"

Cả cô và Taehyung nghe hai người con trai máu lửa này nói chuyện với nhau mà thấy vô cùng bất lực. Như kiểu mèo và chó đang cắn lộn rồi sủa qua sủa lại với nhau, buồn cười vô cùng.

Và thế là, một buổi ăn đã diễn ra vô cùng vui vẻ và ấm áp.

...


i'm comeback ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro