Chap 4: Cảm giác!? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ở dưới quê của cô cũng đã 6 ngày rồi và trong 6 ngày đó thì cậu bao chung với anh ( chứ còn ai vào đây) do cậu rất nhát nên hông thể nào quen được ngủ 1 mình ở chỗ lạ. Thế là 6 ngày anh và cậu ngủ chung với nhau,  cùng đắp chung chăn,  ôm nhau ngủ và gọi nhau mỗi sáng .Thường thì cậu sẽ gọi do là cậu đã quen với việc thức sớm để học bài hay đi làm thêm để trang trãi.

Về phần anh như đã dân quen với việc được cậu ôm khi ngủ,  được cậu gọi khi sáng. Anh thường hay dẫn cậu đi ăn, đi chơi thăm quan mọi nơi ở cái đất Bến Tre này. Anh còn nhớ vài ngày trước anh chặt dừa cho cậu uống. Nước dừa ngọt lịm làm cậu thích mê,  còn 1 kỉ niệm khó mà anh quên được là bắt đuông dừa cho cậu ăn. Cậu vì sợ mà chả giám ăn khóc bù lu bù loa anh thấy cậu khóc cũng hơi hoảng và cố gắng dỗ cậu, vì sao!? vì anh không nỡ nhìn cậu khóc anh sót lắm.

Và chiều hôm nay cũng như mọi ngày anh dẫn cậu đi chơi (bỏ thiên an bơ vơ hông rủ) cậu muốn đi ra nơi nào đó để yên tĩnh anh cũng chiều cậu. Họ cùng đi chả ai nó 1 tiếng nào cả chỉ toàn nghe tiếng gió làm lá cây  lào xào. Đi được 1 lúc 2 người họ tới 1 nơi toàn là hoa lá rất đẹp, rất lãng mạn.
- anh biết em tới đây để à lm gì không!?

Cuối cùng cậu cũng lên tiếng để làm bầu không khí im lặng ấy trôi đi. Thấy cậu hỏi anh cũng chỉ đáp vỗn vẹn:
- để em ngắm cảnh !?
- cũng có thể☺ à mai anh về thành phố sao!?
- à ừ mai.. Anh về
- em hiểu rồi.
- khi nào em lên lại thành phố!?
- thiên an hông muốn xa mẹ, năm nay cũng vừa học xong đại học , chắc thiên an ở đây nên em cũng tính mai về.
- vậy mai anh đón em đi!!
- nhưng vậy thì rất bất tiện.
-không sao cả vậy nha mai 9h xuất phát em về chuẩn bị đồ đi.

Không để cậu đồng ý thì anh đã kéo cậu về nhà thiên an,  còn phần anh thì về soạn đồ để mai về lại thành phố.

_____sáng hôm sau____
Khánh và Tuấn đi ăn sáng  xong thì  chuẩn bị lên đường trở về Sài Gòn. Thấy cậu bạn thân của mình sắp về cô vội chạy lại ôm và khóc. Thấy cô khóc cậu chỉ biết ôm thật chặc để vỗ về, nhưng hành động của cậu đã lọt vào mắt của Phương Tuấn.  Anh thấy rất khó chịu mà chả có lý do gì cả và nhanh chống hối thúc cậu:
-Khánh nhanh lên em.
- dạ em biết rồi. Thoy tui đi nha nhớ giữ gìn sức khỏe. Nào rảnh tui xuống thăm bà. Pp
- ông hức.. Nhớ hức... Về thăm hức ....tui nha.
- uk tui biết rồi. Chào 2 bác còn đi ạ
- còn đi mạnh khỏe nha!!
- dạ

Sau đó cậu nhanh chống vào chiếc xe siêu xịn sò của anh. Và cậu ra hàng ghế sau để ngồi ( có gì nằm ngủ tại chỗ🤣)  anh cảm thấy hụt hẫng khi cậu hông ngồi kế anh mà ra sau ngồi. Trong khoảng thời gian đi anh nghe cậu ngân nga những tiếng đàn khá là bắt tai. Nhưng chưa được bao lâu thì im lặng anh thấy dậy và quay lại thì thấy cậu ôm con mèo gấu bông ngủ mất tiêu!! Trong vô thức anh nhìn cậu mà cười 1 nụ cười rất tươi☺

---------Hết---------

Các bác thấy thế nào cmt góp í cho au nha!!
Vote cho au đi nè😘
❤Yêu yêu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro