Chap 5: Cảm giác!?(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cậu ngủ anh không dám chạy nhanh mà chỉ chầm chậm để không để cậu vằn xe mà thức giấc. Đi được khoảng 4 tiếng thì gặp 1 đoạn đường toàn ổ gà anh hơi ngần ngại vì sợ làm cậu thức giấc, hết cách anh đành phải đi vào xe sốc mạnh làm cậu tĩnh giấc. Thấy cậu tĩnh anh cũng chỉ biết cười trừ. Cậu ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng hỏi:

- em đã ngủ bao lâu rồi!?

- 4 tiếng 15p rồi.

- ủa mà mấy tiếng rồi sao vẫn chưa tới nơi zậy anh!?

- Do em ngủ nên anh không dám chạy nhanh sợ em thức giấc.

Nghe anh nói vậy mặt cậu có vài nét ửng hồng, tim đập thình thịch. Cậu chẳng hiểu tại sao lại có biểu hiện như vậy chứ "hay là
mình thích anh ta!? " Suy nghĩ chợt thoáng qua làm cậu cứ nghĩ mình bị khùng, làm sao mà có dụ con trai lại đi thích 1 thằng con trai chứ.

Còn về phần anh tuy rằng cậu đã thức nhưng anh vẫn chạy thật chậm thật chậm, anh muốn tận dụng thời gian đó để ngắm cậu cùng cậu trò chuyện, được nhìn thấy cậu cười, anh muốn ghi nhớ vào trong trí nhớ của mình, ghi nhớ toàn bộ.

Các bạn có hiểu vì sao không!? đơn giản giản vì anh đã thương cậu rồi☺

Nhưng ông trời có lẽ thích chia cắt cặp đôi này. Tới nơi anh bảo cậu chỉ đường để anh đưa về nhà nhưng cậu từ chối và bắt taxi về, lúc đầu anh từ chối nhưng thấy cậu cương quyết quá nên để cậu làm gì thì làm. Anh luyễn tiếc nhìn cậu lần cuối rồi tạm biệt.

-Không biết khi nào ta gặp lại nhau!?

Anh lên tiếng hỏi giọng hơi buồn.

- tùy duyên thôi anh. Thôi taxi tới rồi em về đây tạm biệt anh Tứn☺

Đợi cậu đi khuất rồi anh mới lái xe về.

___ở nhà Bảo Khánh___

Về nhà cậu thật sự rất mệt, soạn đồ đi tắm, đứng dưới vòi sen để nước rửa trôi sự mỏi mệt. Tắm xong cậu đi ra ngoài với bộ đồ khá là đáng êu ( au hông biết miêu tả). Nằm xuống dười vừa nhắm mắt lại để ngủ thì hình bóng của anh lại xuất hiện, cậu vội mở mắt suy nghĩ tại sao lại nghĩ về anh ấy!? tại sao lúc trên xe lại đỏ mặt vì câu nói của anh!? Sau 1 hồi đấu tranh với lí trí thì cậu thừa nhận với bản thân là mình đã thích anh.

Lo suy nghĩ thì cậu chợt nghe tiếng ~ tít tít~ đó là tiếng báo tin nhắn từ điện thoại của cậu. Cậu thắc mắc bây h đã tối rồi ai còn nhắn tin với cậu nữa, cậu cầm chiếc điện thoại của mình lên bấm vào coi tin nhắn, à thì ra là anh.

Anh hỏi 'cậu em đã về nhà chưa' ' ăn gì chưa ' ' em đừng để bụng đói mà đi ngủ đó nha'.

Nhận được những tin nhắn đó lòng cậu như mở hội rộn ràng, tim đập liên hồi cậu nhanh tay trả lời lại tin nhắn của anh.

' em đã về tới nhà rồi, em cũng đã ăn rồi anh đừng lo'.

Thấy cậu hồi âm anh mừng lắm. Nhưng cơn buồn ngủ liên hồi kéo tới làm anh ngủ quên và vẫn chưa trả lời cậu, cậu thấy anh chỉ xem mà không trả lời làm anh có chút buồn, có chút hụt hẫng,cậu đành tắt điện thoại để đi ngủ để mai còn đi làm nữa chứ.

---------Hết----------


Chap này hơi nhàm mong mọi người thông cảm:<
Cmt góp ý cho au nha😘
Vote cho au nữa nè💋

❤Yêu yêu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro