Chap 6: Thương!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 1 tuần rồi từ khi cậu và anh về lại Sài Gòn, họ không gặp nhau nhưng vẫn nhắn tin thường xuyên. Hôm nay cũng như vậy cậu vẫn nhắn tin cho anh.

"Anh Tứn ơi!! "
" Sao thế"
" Anh vẫn đang làm sao!? "
" Đúng rồi, cũng sắp xong rồi"
" Anh đã ăn gì chưa!?  Đừng cố quá nha coi chừng bệnh đó"
" Anh biết rồi. Thôi anh có cuộc hợp anh phải đi khi nào xong anh sẽ nhắn tin cho em"

Thấy tin nhắn như vậy cậu cũng thoáng buồn nhưng biết sao được vì anh đang bận cơ mà. Cùng lúc đó Cris ( chủ quán và cũng là bạn của cậu)  rủ cậu đi ăn , cậu cũng đồng ý ( do là chỗ cậu làm vắng khách).

Nhưng đang ăn thì Cris thấy mặt cậu có vẻ không vui Cris liền tò mò hỏi:
- ê này mày bị làm sao thế!? 
- sao là sao!?
- thì tao thấy mặt mày buồn buồn hơn thường ngày ấy mà!!
- cũng không gì,  à cho tao hỏi yêu 1 người cảm giác như thế nào!?
- trời ơi phải mày không Khánh tự nhiên nay hỏi vậy hông lẽ..mày để ý cô nào rồi à😙
- ờ thì mày trả lời tao đi.
- theo tao á yêu 1 người là thương là nhớ, đôi khi chỉ 1 hành động nhỏ hay 1 lời nó quan tâm của họ cũng làm cho ta ấm lòng, yêu là ghen là giận là đau lòng khi họ hững hờ là mệt mỏi khi cả 2 không hiểu nhau. Có khi mày chờ hàng giờ liền để được nhắn tin cùng họ. Yêu là hi sinh vì nhau biết nghĩ cho nhau và nhường nhịn hay.

( đây là quan điểm riêng của au nên các cô thấy chỗ nào không đúng hay gì gì đó thì đừng ném đá ạ)
- vậy à tao hiểu rồi.
- ủa mà mày thường ai vậy!?
- thôi tao hông kể cho mày nghe đâu🤭!!!
- mày nhớ mặt mày đi Khánh 😒
- mặt tao thì tao phải nhớ thôi chớ hông lẽ tao nhớ mặt mày🤭
Ông Cris chỉ biết câm nín và ôm cục tức vào người. Còn cậu khi nghe Cris nói vậy cũng đã đính chính lại được rằng cậu đã thật sự yêu anh. Nhưng rồi cậu lại sợ, cậu sợ vì cậu là con trai thì làm sao mà được quyền yêu người đồng giới với mình, càng nghĩ cậu lại càng sợ 1 nổi sợ vô hình. Cùng lúc đó cậu lại nhận được tin nhắn của anh.
" Khánh em đã ăn gì chưa!? "

Cậu thấy tin nhắn cậu vui lắm nhưng rồi cậu sựng lại cậu không trả lời tin nhắn của anh. Cậu cố gắng nén nổi buồn lại cậu cố gắng quên anh cậu cứ nghĩ nếu quên được anh mọi thứ sẽ nhanh chống trở về vị trí cũ. Bây h cũng đã gần tối cậu nhìn đồng hồ đã 18h30 cậu xin anh Cris về sớm 1 tiếng và anh đồng ý.

Cậu đi làng thang đến gần 1 cái ghế đá chụp ngồi xuống, mắt cậu bây h đã đo đỏ như muốn khóc nhưng không cậu tự dặn lòng là không được khóc. Từ trước đến h tuy cậu là con trai nhưng cậu chưa bao h thử những chất có cồn này cả. Nhưng hôm nay cậu đanh liều uống thử vì cậu nghe người ta bảo buồn thì cứ uống chứ làm gì phải khóc,  cậu nhắm mắt uống uống và uống đến khi cậu say cậu không còn nhớ gì nữa. Cậu mệt rồi cậu muốn ngủ cậu đứng dậy và tìm đường về ngôi nhà của mình, cậu đi đi mãi thì đụng trúng 1 người. Người đó vội lên tiếng :
- cho tôi xin lỗi cậu có sao không!?

----------Hết-----------

Au xin nói thêm ở đây ạ!!😙
.
Bảo Khánh xin làm tại 1 quán cafe nhỏ do Cris làm chủ anh cũng là chồng của Quỳnh Anh. (Cả 2 đều 22t ạ)

Au viết không hay nêm xin mọi người thông cảm ạ:(
Vote cho au có động lực viết tiếp nha 😘
Mọi người có muốn truyện có H hông ạ😅
Cmt cho au biết nha🤭
❤Yêu yêu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro