Chap 9: Hẹn hò nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày cậu làm việc tại quán 1 ngày khá là buồn chán với cậu, cậu nhìn vào khoảng không trước mắt nhớ lại những kí ức đã xảy ra...đỏ hết cả mặt. Cậu chợt mỉm cười ...
" Khánh, Khánh"
" À à hả ủa anh đâu đây? "
" Em làm sao á, anh đứng đây từ chiều à nhầm từ nảy giờ, anh gọi em mà em có nghe đâu"
" À tại em lo suy nghĩ 1 số chuyện nên không để ý"
" Chuyện gì mà anh thấy em cười mà đỏ hết cả mặt vậy? "
" Chuyện là.... Ai rảnh đâu mà nói cho nghe trời-_-"
" Ranh con"
" Nói nảy giờ em vẫn chưa biết anh ở đây làm gì? "
"Thì rủ em đi chơi chứ làm gì hỏi ngộ ghê"
" Đi chơi? Thôi em hông đi em đang trong ca làm mà . Đi 1 mình đi má ai rảnh mà đi"
" Khắn hông thương Tứn nữa hả:( Tứn biết mà làm làm gì có ai thương mình:("
" Rồi lại giở cái giọng đó nữa. Rồi tui đi với ông chịu chưa"
" Đúng rồi em là nhất"
" Được cái nịnh:)) "
Cậu cười và tháo chiếc tạp ra , cậu đi vào bên trong ý định xin phép Cris nghỉ hôm nay để đi cùng anh nhưng vừa bước vào thì
" Đi đi bây đi đi đừng cho kao thấy bản mặt của 2 cẩu nam của chúng bây nữa, mới sáng vào đã ăn cẩu lương ngập mặt trớ trêu quá"
" Anh Cris hiểu ý em nhất vậy nha em đi đây"
" Ủa sao mày hông an ủi kao-_- kao đang buồn và quạo chúng mày đấy"
" Ủa vậy hả anh thôi kệ anh em đi đâyyy"
" Yêu nghiệt vì trai bỏ bạnnn"

-------++++Bỏ qua cho nhanh nè++++-------

Cậu và anh đang đi bộ con đường mà cậu thích cành vật yên ả , chợt cậu quay sang nói nhỏ với anh
" Tuấn ơi Khánh muốn đi khu vui chơi"
" Được miễn em thích là được hết"
Nói rồi 2 người cùng rời đi tới khu vui chơi, tại đây Khánh vui lắm cậu đi hết trò này đến trò khác như trở về 1 đứa trẻ thơ được bố và mẹ dẫn đi ngày nào vậy.... Thời gian thấm thoát cũng đã trôi nhanh đến chiều cậu chơi chán rồi mới chịu đi về.
"Em thấy hôm nay thế nào? "
" Vui lắm ạ"
" Nếu như sau này không có anh em vẫn vui nhìn vậy chứ? "
Buông câu kem đang ăn dang dở xuống cậu cuối gầm mặt bỉm môi nhẹ 1 cái, rồi thật nhanh cậu ngước mặt lên rồi cười thật tươi
" Em biết anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em nên em vẫn luôn vui ạ"
Anh có phần hơi bất ngờ về câu trả lời của cậu, anh vui lắm
" Tất nhiên là vậy rồi cho dù có chuyện gì đi nữa anh vẫn ở bên cạnh em, cho dù em có đuổi thì mãi mãi không rời đi"
" Tuấn em muốn nắm tay anh"
Nói rồi cậu xòe đôi bàn tay của mình ra chờ đợi tay anh đan vào nhau, yêu cầu của cậu rất bất ngờ mà tự nhiên cảm xúc lẫn lộn vui, hào hứng hồi hợp....
" Tay Khánh ấm quá à con trai gì đầua bàn tay mịn thật í giống con gái ghê"
" Thật vậy sao"
" Thật mà còn đẹp hơn của mấy cô hoa hậu luôn Á"
" Giỏi cái là nịnh thôi"
Họ cùng nắm tay nhau đi về nhà
....
" Tới nhà em rồi anh cũng mau về đi sắp trễ rồi"
" Khánh hay là em chuyển về sống chung với anh đi như vậy sẽ tiện hơn"
" Chỗ này gần với chỗ làm của em nên em nghĩ không sao đâu"
" Em nghỉ làm chỗ đó đi anh bao nuôi em"
" Bao nuôi nghe sao sao á ông"
" Thôi quyết định vậy đi anh về đây "
" Ơ cái ông này tui chưa nói hết mà"
"Tuấn"
"H.. Ả"
" Ngủ ngon nha"
" Ủa sao hông hôn ở môi mà hôn ở má vậy?"
" Đòi hỏi quá về đi em vào nhà"
" Hôngggg em hông hôn anh thì anh hôn em"
" Thôi.... Hmm"
Đỏ cả mặt rồiiii

------Hết-----
Mình đã trở lại sau những ngày lặng sâu🤗 mình cũng đã lấy lại tinh thần sau những sự cố không muốn xảy ra của 2 cậu ấm😟 nhưng thôi tuy nó đã là như vậy rồi nhưng truyện của mình vẫn luôn tồn tại và được viết đều đặn mong mọi người ủng hộ mình ạ cĩng như 2 cậu ấm ạ❤ ai cũng có con đường riêng cả rồi nhưng mình vẫn luôn nhớ tới 2 bạn ấy😘 thanh xuân của mình mà sao mà bỏ được nhỡ😍

Chúc cậu luôn thành công nha người thương🤗
Fic này cũng nhờ bạn JKphuonglinh đã cho mình ý tưởng mình xin cảm ơn bạn ạ😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro