Đoản : Anh sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh sau này anh có danh vọng, tiền tài, hào quang vậy anh có quên em không.

Đó là câu hỏi ngu ngơ nhưng lại cực kì nghiêm túc của cậu con trai dành cho " Anh người yêu" Của mình.

- Ngốc, đối với anh tiền tài, danh vọng hay hào quang gì đó cũng không sánh bằng em.

Cậu nghe câu nói đó liền chồm tới ôm chầm lấy anh và mỉm cười, nụ cười thật hạnh phúc nhất, nụ cười tươi nhất.

Nhưng... Đó là câu chuyện của 1 năm trước.. Đó là khi cậu chỉ vừa 19,anh 21. Ở cái tuổi còn bồng bột trẻ con, nóng nảy, suy nghĩ chưa chính chắn... Hay còn gọi là cái tuổi chưa trưởng thành, nhưng họ dành cho nhau tất cả sự yêu thương, sẻ chia dành cho đối phương,...

Tưởng chừng sẽ thật hạnh phúc đến trọn đời,... Tiết thay ông trời thật chớ trêu 2 người họ dần được nổi tiếng, họ dần được cộng đồng và cả báo chí quan tâm đến nhiều hơn.. Và cũng vì thế mà mọi chuyện cá nhân, riêng tư của họ cũng được đào bới lên 1 cách sai sự thật.

Rồi dần dần họ tự tạo bước tường ngăn cách nhau, tuy 2 người họ ở cùng nhà nhưng gần một năm nay họ chẳng còn trò chuyện với nhau như năm nào nữa, họ chẳng còn ăn chung, ngủ chung, cùng trò chuyện than phiền những chuyện buồn với nhau nữa, chẳng còn tiếng cười nói với vẻ trong căn nhà này nữa.... Họ tự hỏi liệu tình cạn sẽ tan?

Hôm nay Bảo Khánh lại ở một mình, cậu thấy cô đơn quá, ngồi trong căn phòng mà 2 người lúc trước làm nhạc mà ôn lại kĩ niệm... Nơi đây là nơi bắt đầu sự hợp tác của họ, nơi đây là nơi tạo ra các con tinh thần của họ và cũng chính nơi đây là nơi bắt đầu tình yêu của họ...

Lúc ấy cậu ngỡ mình là người hạnh phúc nhất, nhưng có lẽ cậu đã lầm... Cậu tự hỏi thời gian có thể thay đổi con người nhanh chống vậy sao? Hào quang có thể làm con người ta mù quáng vậy sao? ... Ngồi suy nghĩ rồi lại khóc... Cậu tự nhủ khóc hôm nay thôi rồi mai phải cười thật tươi... Nhưng Khánh ơi !! 1 năm nay cậu đã tự nhủ như vậy bao lần rồi... Không có anh, không ai nhắc cậu ăn cơm đúng buổi, không có ai ngồi nghe cậu cáu gắt mấy chuyện linh tinh, không có anh không ai bảo cậu ngủ sớm...

Cũng đã 2 tuần rồi anh luôn đi sớm về khuya, anh không còn để ý gì tới cậu cả. Cậu tự hỏi hết yêu thì tại sao không giải thoát cho nhau? Hôm nay cậu khóc nhiều lắm nhiều hơn bình thường... Căn nhà này chứa rất nhiều kĩ niệm của cậu và anh, căn nhà thắp sáng mọi ước mơ hoài bảo của anh và cậu, nhưng chắc bây giờ anh không cần tới cậu nữa, anh và cậu đều không đủ can đảm để nói câu kết thúc, nếu không nói được thì cậu sẽ làm bằng hành động. Cậu sẽ giải thoát cho anh...

Khuya hôm đó khi anh trở về, căn hộ tối ôm, không còn nhìn thấy hình ảnh cậu ngủ gục trên bàn vì chờ anh nữa, anh bắt đầu hoảng sợ, chạy khắp căn nhà tìm cậu nhưng kết quả là con số 0. Phải rồi còn 1 phòng, căn phòng ấy cũng rất lâu rồi anh không vào cùng cậu nữa, anh không chậm cũng không nhanh đi tới căn phòng ấy, mở cửa ra bật đèn sáng, anh cảm nhận có cái gì ươn ướt trên mặt rồi chang chát phải rồi là nước mắt. Anh như chết lặng khi thấy người anh thương nhất đang nằm dưới sàn mặt mài trắng bệch, dao lam nằm lẫn trong đống máu, máu đúng rất nhiều màu cậu chọn cách tự vẫn có lẽ đây là cách tốt nhất. Bên cạnh cậu là 1 lá thư anh vội vàng lại gần nhặt nó lên. Trên lá thư có ghi "Gửi anh người em thương".Trong thư với những nét chữ nắn nót, cả tâm tư của cậu được viết hết trong đó.

" Anh! Em biết khi anh đọc lá thư này chắc chắn là em không còn trên cõi đời này nữa. Anh có biết không hình như anh đã quên lời nó của em rồi nhỉ! Nhưng không sao vì sự nghiệp của anh em chịu được tất cả, nhưng anh ơi sự chịu đựng của em cũng tới giới hạn của nó rồi. Những ngày vừa qua em cảm nhận được sự thay đổi của cả 2,em không còn nghe những câu quan tâm của anh dành cho em nữa, em không còn cảm nhận được hơi ấm của anh nữa. Em không trách anh đâu, vì mối tình của mình chỉ là tạm bợ, thoáng qua thời bồng bột thôi. Làm sao anh có thể yêu 1 đứa cùng giới được chứ đúng không. Em biết anh hết thương em từ lâu rồi chỉ là em cố níu kéo và cũng chỉ là anh sợ làm em tổn thương nên không nói. Em sợ kết thúc rồi sau này phải gặp lại anh thì em kìm lòng không nổi mất... Nên em chọn cách này có lẽ sẽ ổn cho cả 2,anh đường giận em nhé! Nếu có kiếp sau em vẫn nguyện chờ anh. Em thương anh nhất."

Đọc xong bức thư anh lại tự trách bản thân thực hèn nhát, vô tâm,.. Anh như cùng quẩn chỉ biết nhìn cậu mà khóc. Sáng hôm sau đám tang của cậu được tốt chức 1 cách lặng lẽ, chiều hôm ấy có 1 người con trai đứng trước mộ người mình yêu...
- Anh xin lỗi!! Anh sai rồi!! Vậy giờ em về với anh được không?...
.
.
.
Cuộc sống là vậy đấy các bạn ạ đến khi ta mất đi cái gì đó rồi mới nhận ra sự quan trọng của nó. Thời kì của Anh-Cậu chỉ là cảm xúc chán yêu tạm thời của các cặp tình nhân thôi. Tại sao họ không cùng nhau ngồi lại nói chuyện để vượt qua thời kì chán yêu đó để đến bên nhau..... Nhưng đó chỉ là tại sao thôi... Khi nhận ra thì mộ chuyện đã quá muộn màng...

------Hết------
Tuấn được mọi người hỏi thăm, chăm sóc lo lắng vậy liệu có ai tự hỏi Bảo Khánh hiện tại phải sống cuộc sống như nào không? mọi chuyện đi quá xa rồi đóm và key à.....🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro