Chap 15 : NGUY HIỂM CẬN KỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nguy hiểm cận kề

C.nhật : 16.08.2020

- Liệu mấy ai còn nhớ nó? Ta sẽ hoàn mà yên tâm đừng lo nha...

___

"Vô dụng . . . một lũ vô dụng"

Một giọng nói phát ra từ màn hình lớn được nằm yên vị trên bàn, giọng nói lạnh lùng không chút cảm tình gì phát ra. Bốn người đứng đối diện nó chẳng ai dám lên tiếng chống đối.

"Điều thứ 459 trong nội quy là gì?"

Là nó lại là nó, những người đang có mặt tại đây không thể không biết nó thực vô cùng tàn nhẫn. Một giọng nữ vang lên mang âm vẻ trầm ấm kèm chút giọng điệu run sợ.

"Điều 459 : mỗi lần nhiệm vụ thất bại phải vào ngục tối một tuần chịu đựng những hình phạt trong đó."

Ngục tối là nơi tăm tối không có chút ánh sáng ; những hình phạt thật khó có thể lường trước được.

"Còn nhớ là tốt vậy thực hiện đi"

Ngữ điệu thập phần như đã nguôi ngoai giận dữ. Một giọng nam lại vang lên khiến cho mọi thứ rơi vào trầm luân.

"Nhiệm vụ lần này là do tôi, muốn phạt gì cứ nhắm vào tôi. Không liên quan đến ba người này."

"Khánh cậu . . . "

Cả ba đồng loạt lên tiếng can ngăn, cậu là chán sống rồi à? Lỗi không phải ở cậu nhưng cậu lại nhận hết nó rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì trong đầu hả thật tức chết mà.

"Câm miệng" - Bảo Khánh quát lớn.

"Ba người kia lui đi . . . cậu ta ở lại đây tôi có chuyện muốn nói"

Quang Đông, Misthy, Thiên An không thể phản khán đành lặng lẽ rời đi. Chỉ để lại một mình Bảo Khánh trong khoảng không tối om.

"K, anh là đang muốn chống đối tôi sao?" - Là hắn giọng nói trong màn hình khẽ vang.

"Tôi muốn rút khỏi tổ chức." - Bảo Khánh khẽ hạ thấp giọng chỉ một câu thôi cũng khiến người bên kia cau mài

Bảo Khánh với mật danh là 'K' trong giới Hắc Đạo không ai không biết. Khi nhắc đến 'K' người ta liền liên tưởng đến một mạng người. Nay 'K' lại đòi rời khỏi lui về sau chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra.

"Lý do?" - Vị thủ lĩnh kia chần trừ một chút cũng phát ra âm giọng.

"Không thể nói." - K nhẹ nhàng đáp lại

"Cậu thật là đã động tậm với hắn?"

Từ trên cao sau câu nói ấy thả xuống những tấm ảnh trong đó có gương mặt của cậu và của một người nữa không ai khác là Phương Tuấn.

"Ngài đây là đang điều tra tôi?" - Bảo Khánh dùng âm điệu lạnh nhạt cậu là đang tức điên lên đấy.

"Quả thật cậu đã động tâm. K cậu quên rồi trong giới này cậu tuyệt đối không thể động tâm"

Người trong màn hìn mang vẻ cười cợt sau đó là một tiếng vang lớn có nghĩa hắn đang tức giận.

"Tôi biết tôi đang làm gì . . ." - K khẽ cong khóe môi thành hình vòng cung.

"Vậy cậu xem tôi sẽ làm gì tên đó"

Từ đâu bay ra một cây phi tiêu ghim thẳng vào trung tâm tấm ảnh. Bảo Khánh nhăn mặt hắn là đang muốn dồn cậu vào đường cùng đây sao?

Hảo hảo hảo được thôi nếu hắn muốn cậu sẽ cùng hắn chơi tới cùng chỉ cần hắn đụng vào người của cậu. Cậu cư nhiên sẽ không tha cho một ai.

"Vậy ngài thử động vào Phương Tuấn, ngài xem tôi sẽ làm gì ngài"

Bảo Khánh không nhanh không chậm đáp lại nhưng cậu đã không biết hắn sẽ giở trò gì tiếp theo đây vẫn còn là một dấu chấm hỏi chưa có lời giải đáp gì ở đây.

"Tôi nhắc lại một lần nữa . . . Người của tôi ngài dám đụng vào đừng trách sao tôi vô tình"

Dừng một chút cậu nói tiếp : "Tôi nói được làm được đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi."

Bảo Khánh cậu đây nói một là một hai là hai. Không có ba hay bốn gì ở đây con người mà ai cũng có sức chịu đựng ở đây cả. Khi đã đạt đến giới hạn chịu đựng rồi cậu sẽ không nương tay đâu nha.

Bảo Khánh không đợi hắn trả lời cậu đã bỏ đi không một lời nào nữa. Màn hình chợt tắt cậu đã rời đi từ lâu.

Thủ lĩnh ở bên kia màn hình tức đến tím người hắn không tin hắn không giữ chân được cậu ở lại giới này, hắn nhếch mép như ý đầu hắn đã lóe lên một ý nghĩ vô cùng hay ho.

. . .

Bảo Khánh và Phương Tuấn đang ăn cơm thì có người tới nhắn chuông cửa cậu nhanh chân chạy ra mở cửa thì chẳng thấy ai chỉ thấy một hộp quà to để trước cửa nhà. Cậu ngó nghiêng xung quanh không thấy ai bèn cầm nó đi vào trong nhà.

"Phương Tuấn, anh có đặt cái gì không vậy hình như có người gửi quà tới này người nhận là anh thì phải"

Bảo Khánh nhìn thấy trên hộp quà có tấm giấy ghi người nhận là Phương Tuấn. Bảo Khánh đặt hộp quà lên bàn ăn quay sang nhìn anh thì thấy anh lắc đầu.

"Không có"

Chỉ trọn vẹn hai chữ thôi mà cậu đã rơi vào trầm tư. Không phải của anh cũng không phải của cậu vậy nó là của ai gửi đến? Cả hai suy nghĩ một hồi chợt khựng người lại bốn mắt nhìn nhau như hiểu ý cùng lúc gật đầu.

Bảo Khánh nhẹ nhàng mở hộp quà ra nó được đóng gói rất kĩ càng làm mất sự kiên nhẫn của cậu làm cả hai phát bực bội.

Sau khi gửi giấy gói ra cậu cả kinh một phen là những tấm ảnh chụp riêng Phương Tuấn trên đấy toàn máu còn có hình nhân búp bê nam trên đấy đâm một cây kim dài đâm xuyên thủng qua phần ngực của nó.

Còn có một mảnh vải nhỏ viết bằng chữ màu đỏ , cậu cầm lên ngửi thử là mùi nồng của máu tươi. Con mẹ nó lại dám chơi trò này hù dọa người được nhắc tên.

Trong đó còn có máy ghi âm cậu nhấn nút lên nghe vặn vừa tiếng không lớn không nhỏ là một giọng cười quỷ dị vang lên kèm một câu hát ma mị.

"Khi màn đêm buông xuống che lấp đi ánh trăng tròn đến khi chỉ còn lại những kẻ có quyền lực mang trong mình sức mạnh của bóng tối.

Cánh hoa hồng chưa kịp nở rộ hóa tàn phai.

Bài ca chưa hát hết một khúc nhạc xưa , cuốn sách chưa đọc hết trang 8, viên kẹo chưa kịp ngậm tất cả chẳng còn gì . . . chẳng còn gì"

Bảo Khánh đứng chôn chân tại chỗ nó có ý nghĩa gì chứ ? Đây là thử thách cuối cùng sao? Cậu chưa kịp định hình chỉ biết trơ mắt nhìn Phương Tuấn đang chạy về phía mình ôm cả cơ thể cậu cùng nhau đổ nhào xuống nền nhà.

Cùng lúc đó vang lên tiếng súng mùi nồng súng hình như có độc , Phương Tuấn theo phản xạ tự nhiên dùng tay bịt miệng cậu lại tránh khí độc.

Bảo Khánh ở trong vòng tay anh chỉ biết ú ớ bất lực không thể làm gì chỉ biết lắc đầu, dòng nước nóng ấm còn vương lại trên khóe mắt đã đỏ hoe của cậu.

Phương Tuấn cư nhiên lại hít từng ngụm không khí được thải vào từ lỗ hổng của cửa kính. Khói bay phấp phới chỉ có nhiều hơn chứ không hề giảm đi.

Phương Tuấn cúi người xuống khẽ thì thầm bên tai cậu. Bảo Khánh sau khi nghe xong câu nói lập tức trừng mắt nhìn anh.

"Bảo Khánh, cậu nhất định phải sống đừng lo cho tôi . . . Phải biết bảo vệ bản thân hơn . . . Cũng đừng khóc một mình vì sau này tôi không thể thay cậu lau đi nó mỗi đêm."

Dừng một chút Phương Tuấn khẽ mỉm cười, nụ cười như một tia nắng xuyên thủng qua con tim lạnh giá kia.

"Sẽ không còn ai cùng cậu trải qua nguy hiểm nữa . . . Sẽ không thể tâm sự cùng cậu như trước . . . Đừng lo cũng đừng quay đầu về phía sau nếu cậu tin tôi . . . tôi vẫn luôn ở cạnh bên cậu như trước"

Không thể kìm nén nữa cả hai cùng nhau khóc rồi. Phương Tuấn không thể giấu diếm đi bản thân đang lo sợ cỡ nào đâu ngay giây phút này.

Những dòng nước nóng hổi đã lăn dài trên gương mặt cậu đây là đang chia ly sao ? Cậu cảm thấy bản thân không còn chút sức lực gì nữa mọi việc phải nhờ anh rồi.

Bảo Khánh, em yên tâm chỉ cần mỗi khi em yếu đuối chỉ cần em quay đầu em sẽ thấy một người luôn đứng ở một nơi nào đó âm thầm theo dõi em. Sẽ xuất hiện đúng lúc mỗi khi em gặp nguy hiểm. Sẽ không màng lấy bản thân mình che chở bảo vệ em an toàn.

Phương Tuấn dùng hết sức lực cuối cùng của cơ thể đỡ cậu đứng dậy vẫn không quên che đi phần miệng và phần mủi của cậu tránh đi khí độc.

Phương Tuấn chạy thật nhanh về khung cửa sổ, lùi lại ba bước dùng hết sức để nhảy ra ngoài.

Tiếng cửa kính bằng thủy tinh những mảnh vỡ liền văng tung tóe lên cao rồi hạ xuống an toàn, một số dính hết lên người của anh.

Bảo Khánh không sao cả không bị thương ảnh hưởng gì nghiêm trọng ở đây mọi thứ điều bình ổn. Khi nãy trong nhà anh đã dùng tay đánh ngất cậu.

Quả thật khói độc kia đã làm anh mất rất nhiều sức, Phương Tuấn trước khi mất hết đi ý thức vẫn không quên nhấn nút gọi cho Thái Vũ chỉ là chưa kịp nói đã ngất lịm đi.

Thái Vũ nhận được điện thoại của anh cảm thấy đôi ba phần lo lắng liền phi xe chạy qua nhà anh.

. . .

Xe Thái Vũ hắn dừng trước cổng nhà hắn có chìa khóa nên mở cổng rất nhanh , khi bước vào thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là cảnh hai người đang hôn mê nằm sải dài dưới nền gạch.

Hắn liền đỡ Phương Tuấn đứng dậy cho vào xe, Bảo Khánh được hắn cho người gọi về chở về nhà của cậu. Hắn cảm thấy nếu đã có người muốn giết anh thì có thể anh sẽ gặp nguy hiểm nữa nhân tiện trước khi rời đi hắn cho người phá hủy căn nhà thành những mảnh vụn nhỏ lớn các mảnh.

Hơi thở của Phương Tuấn càng lúc càng yếu dần đi nếu không kịp chữa trị e rằng anh sẽ không qua khỏi mất.

________END CHAP 15________

- wattpad : 2020.08.16 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro