Chap 14 : GIẢI CỨU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Giải cứu

T6 : 22.05.2020

. . . . .

Người đó không ai khác là anh nhưng anh đang đeo trong mình chiếc mặt nạ da người. Anh xuất hiện cùng vài tên đàn em khác xử lý bọn chúng rất nhanh gọn lẹ , sau khi xử lý họ xong anh nhìn thấy cậu đã ngất. Vội vàng bế cậu lên tiến về phía chiếc xe hơi màu đen đã đậu sẵn từ trước, cẩn thận đặt cậu ngồi lên đùi cho cậu ngã vào lòng anh.

"Tao thề tao sẽ giúp mày trả mối thù này hắn ta phải trả giá cho những gì hắn xứng đáng phải nhận."

Chiếc xe chạy với tốc độ cao đến bang. Anh bế cậu vào trong phòng y tế khu đặt biệt của bang đặt cậu nằm trên chiếc giường rộng lớn gọi điện thoại cho Viruss  đến gấp.

【Alo tao nghe nè Phương Tuấn】

【Mày đến bang ngay lập tức cho tao】

【5p nữa tao sẽ có mặt】

Anh thay bộ đồ dính đầy máu của cậu ra khỏi mà thay bộ đồ mới hoàn toàn vừa thay đồ xong Viruss đã đến.

"Kiểm tra, xử lý và băng bó đi"

"Được mày ra ngoài đi"

"Ừ"

Anh gật đầu rồi đi ra ngoài đã thấy hai người quen thuộc là Thái Vũ và Tuấn Anh đang đứng nép người vào tường.

"Vào phòng họp nói chuyện"

Anh bỏ lại 1 câu rồi quay lưng bỏ đi tay thì đút túi quần. Cả ba người có mặt tại phòng họp của bang , anh lấy ra tấm bản đồ rồi lại lấy cây bút đỏ khoang vào 1 vị trí nhỏ.

"Phá hủy nó ngay lập tức cho tao"

Tuấn Anh và Thái Vũ trợn to mắt mà nhìn anh đầy khó hiểu.

"Đùa chắc, trung tâm số 3 của Thục bang mày biết nơi đó khó phá hủy đến cỡ nào mà?"

Phương Tuấn đập mạnh bàn , ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người kia như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy.

"Thiệt hại bao nhiêu tao chịu tao chỉ cần phá hủy nó"

"Được! Nếu đó là đều mày muốn bọn này sẽ giúp mày thực hiện cho bằng được"

Thái Vũ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đúng là không sai mấy người mà bị trúng tiếng sét ái tình rồi thì khó thoát lắm huống chi là anh. Một vị đại boss cao cao tại thượng lại vì tên kia mà bị thương, ấy vậy mà vài ngày trước con không lấy cậu ta đâu. Đó gọi là nghiệp quật đấy.

Cả hai nhận nhiệm vụ chỉ huy khu A tấn công vào trung tâm số 3 của Thục Bang. Nếu thành công coi như mở rộng địa bàn cũng tốt. Thái Vũ chỉ huy khu A tấn công trung tâm số 3 nơi sản sinh ra công trình quan trọng nhất của Thục bang.

Cả hai vừa đi thì Viruss bước ra..

"Cậu ta sao rồi? Ổn chứ?"

"Đã ổn chỉ chờ cậu ta tỉnh lại kiểm tra tổng quát nữa là xong. Vết thương ngay bả vai không nghiêm trọng chỉ là do trong người cậu ta có trúng độc nên mới hôn mê"

"Biết rồi, ra ngoài đi!"

. . . . .

Trung tâm số 3 của Thục bang đã bị Thái Vũ phá hủy hoàn toàn nhờ dùng 2 quả bom hạng nặng. Cả trung tâm số 3 đã bị chìm vào dĩ vãng sau một trận lửa không nhỏ làm thêu rụi tất cả chỉ trong một đêm.

- Reng ... Reng ... Reng -

【Alo chuyện gì?】

【Thưa chủ tịch , Nam Kỳ thiếu gia đã cho người mang tới 99 hoa hồng đỏ nói là gửi cho chủ tịch】

【Bỏ đi】

【Vâng tôi biết rồi】

Mẹ kiếp nó tên này nhây hơn đĩa đói nữa đã 3 ngày liên tiếp rồi. Sáng sớm đã gửi hoa, trưa thì đòi mời anh đi ăn. Chuyện kia anh chưa xử lý hắn là may lắm rồi. Gửi gửi cái gì chứ, không phải tại hắn mà bạn anh mới bị thương sao?

Anh đang suy nghĩ về chuyện gì đó thì điện thoại lại reo lên...

【Chuyện gì nữa đây】

【Nam Kỳ thiếu gia muốn mời ngài đi ăn để bàn về một số việc của mảnh đất nằm gần trung tâm thương mại】

【Hủy đi tôi bận】

Sau khi anh nói xong "hủy đi" thì cũng là lúc anh ném điện thoại vào tường tạo lên một tiếng "pang". Thái Vũ thuận đường ngáy ngủ đi sang đó nhìn thấy anh ném điện thoại như ném rác hắn nhíu mài.

"Trung tâm số 3 của Thục bang đang bị đánh phá họ phòng bị quá nghiêm ngặt nhất thời không phá hủy được nhưng tao đã phá hủy 2 tòa nhà phụ rồi. Không tổn thất gì nhiều"

Phương Tuấn ngẩn đầu lên nhìn hắn, hắn thấy ánh mắt của anh khẽ rung mình đảo mắt sang hướng khác mà trốn tránh đi nó.

"Tao có trách gì mày hả?"

Thái Vũ thở dài lòng thầm nghĩ cũng may không phải hắn đã chọc giận anh chứ hắn có mười mạng cũng không thoát khỏi sự tức giận của "Đại ma vương" này nữa ấy chứ.

"Mà tên nào lại không có mắt chọc giận đại ma vương của chúng ta thế?"

Thái Vũ cười trên nổi đau của Phương Tuấn và đều này chẳng may đã lọt hết vào tầm mắt của anh.

"Mày hình như đang rất rảnh?"

"Nào có chứ . . . tao đi nghiên cứu lô vũ khí mới đây"

Thái Vũ co chân chạy vụt đi mất khi chưa nghe câu trả lời của anh. Anh thở dài đứng lên đi về phía phòng bệnh của cậu. Chỉ là bị thương thôi mà có cần phải hôn mê lâu vậy không chứ ?

Anh bước vào phòng ngắm nhìn gương mặt của cậu rồi nở nụ cười đầy gượng gạo phải chi anh xuất hiện sớm hơn thì hay biết mấy?

Anh vừa dứt lời thì cậu mơ màng tỉnh dậy, khoảnh khắc đầu tiên khi cậu tỉnh lại là cậu đang ở một nơi vô cùng xa lạ.

"Đây là đâu?"

Anh vội xoay người chỗ khác, tìm mặt nạ từ trong túi áo ra đeo vào mới quay lại nhìn cậu.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

"Ừ! Là anh đã cứu tôi?"

"Ừ cũng may cậu không có gì nguy hiểm tính mạng độc trong người cậu cũng đã được người của tôi giải rồi"

"Ờ! Mà anh tên gì?"

"Tôi là J"

Cậu ngưng một hồi rồi nói tiếp.

"Tôi muốn về nhà!"

"Cậu ở lại đây đi khi nào khỏe tôi sẽ đưa cậu trở về nhà an toàn!"

"Không được tôi phải về nhà còn nữa ở nhà còn có một người nữa đang ở nhà chờ tôi. . . tôi lo cậu ta sẽ gặp nguy hiểm"

"Có thể cho tôi biết người đó là ai có được không?"

"Là Phương Tuấn là người không thể thiếu"

Anh khựng người lại khi nghe tên cậu nhắc sau khi tỉnh lại chính là tên anh. Cậu yêu anh đến vậy à ? Hay là cậu chỉ giả tạo bày ra vẻ mặt này để có sự thương hại của đối phương ??

Anh chưa kịp định hình thì cậu đã dựt dây truyền trước ra , máu bắn tung té nhưng cậu lại không cảm thấy đau khó khăn ngồi dậy, đặt hai chân xuống giường , vịnh bờ tường mà từng bước rời khỏi đây.

Anh không kìm lòng được đi lại phía cậu vác cậu lên vai mặc cậu giãy giụa.

"Thả tôi xuống. . .anh nghe không hả tôi đã nói là thả xuống"

"Không thả! Cậu nằm im đi tôi nhờ người đưa cậu về nhà"

Nghe vậy cậu đành im lặng mặc kệ anh vác trên vai mà đi. Anh mạnh bạo quăng cậu vào xe cho người khởi động xe mặc cho cậu ú ớ.

Anh cũng về nhà bằng con đường tắt ngồi trên một chiếc xe khác, nhưng anh lại về nhà trước cậu vừa tắm xong thì chiếc xe chở cậu cũng tới nơi. Anh từ trong nhà nhìn thấy cậu nên đi ra mở cửa.

"Mày sao vậy? Bị thương sao?"

"Ừm! Nhưng hiện tại không sao rồi đừng lo"

"Để tao đỡ mày lên phòng"

"Ừm! Cảm ơn nhé Phương Tuấn!"

"Bạn bè với nhau không mà cần gì phải khách sáo như thế?"

"Chỉ là bạn thôi sao?"

"Hả? Mày nói gì cơ? Tao nghe không rõ nói lại đi!"

"Không! Không! Không có gì đừng để ý tao nói chơi vậy thôi!"

"Oh"

Anh ân cần dìu cậu lên phòng , đặt cậu nằm xuống giường còn mình thì đi nấu cháo.

10 phút sau...

Anh bưng tô cháo lên phòng, mở cửa phòng cậu ra đặt tô cháo lên bàn nhoe gần đó mới đi lại giường ngồi.

"Hay là xíu nữa tao ở lại chăm sóc mày nha có được không?"

"Hả? Không cần đâu! Vết thương đã không sao rồi mày tốt nhất về phòng nghỉ ngơi đi"

"Ừm! Vậy thì thôi tao nấu cháo rồi đó xíu nữa nhớ ăn đó. Ăn không hết tao giận mày luôn, giờ tao về phòng đây ngủ ngon!"

"Được! Được! Ngủ ngon!"

Nhìn bóng dáng Phương Tuấn khuất dần sau cánh cửa Bảo Khánh không khỏi cười thầm không ngờ người mình thương cũng quan tâm mình như thế đấy.

________END CHAP 14________


   - wattpad : 2020.05.22 -    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro