Chap 13 : Mặt Trái Của Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Mặt trái của sự thật

. . .

Anh chở cậu về nhà rồi ai về phòng nấy ngủ hôm nay đặc biệt lạ hơn mọi hôm ở chỗ cậu không qua phòng anh ngủ vì khi nãy cậu có nhận được tin từ tổ chức ngày mai phải bí mật hành động và giờ cậu hạn chế trong thời gian làm nhiệm vụ là không được tiếp xúc với ai.

*Sáng hôm sau*

Vẫn như mọi hôm cả hai cùng thức dậy cùng vệ sinh cá nhân cùng ngồi chung một bàn ăn nhưng hôm nay sau ngột ngạt đến khó thở. Bảo Khánh thấy thế cảm thấy khó chịu vô cùng nên quyết định lên tiếng , cùng lúc đó Phương Tuấn cũng lên tiếng.

"Tuấn mày...."

"Khánh?"

"Mày nói trước đi"

"Được"

Biết bắt đầu từ đâu đây ?? Hay nói hôm nay cậu phải đi gặp nhóm người của Misthy chăng ? Cũng có thể sẽ nói dối anh nhưng làm sao đây đang không biết nói từ đâu thì Phương Tuấn phá tan bầu không khí.

"Hôm nay tao sẽ không về nhà!"

"Ừ tao cũng vậy"

Sau khi kết thúc cuộc đối thoại đầy nhạt nhẽo thì Phương Tuấn cũng đã ăn xong đứng dậy bỏ đi trước nhưng vẫn không quên bỏ lại một câu.

"Tao đi trước lát mày ở lại đi sau có ổn không chân mày còn đau?"

"Đã khỏi không còn đau nhiều đi trước đi lát tao sẽ đi sau"

Nhận được câu trả lời Phương Tuấn ngoái đầu khó hiểu nhìn lại mọi hôm Bảo Khánh sẽ nằn nặc đòi đi chung nhưng hôm nay lạ thế. Suy nghĩ thì vậy đó nhưng đôi chân không tự chủ được mà bỏ đi trước.

Nhìn bóng dáng Phương Tuấn khuất dần sau cánh cổng lớn cậu chao mày lại đưa tay lên xoa xoa hai bên huyệt thái dương cũng bỏ lên phòng thay đồ. Cậu phải làm nhiệm vụ nên hôm nay cúp học. Nhưng trước khi thay đồ cậu vẫn không quên làm một chuyện đó là rút điện thoại từ túi quần ra nhập một mẫu tin nhắn rồi bấm gửi đi.

<nội dung : địa điểm cũ , 15p nữa tất cả tập hợp. Ai đến trễ tự giác chịu phạt>

Không đợi hồi âm cậu đã ném điện thoại thân thương lên giường mà đi vào nhà tắm thay bộ đồ cool ngầu.

Chỉ 5 phút ngắn ngủi cậu đã thay đồ xong tiến đến hộc tủ lấy ra khẩu súng và những viên đạn bạc đã nhúng độc dược màu xanh lam. Dao để bên trong túi áo , súng vắt sang hong. Nhặt điện thoại của mình lên lại đút vào túi quần đưa tay ra trước mặt gõ 3 cái vào mặt đồng hồ. Đây là ám hiệu. Khi dây kim đồng hồ vừa chỉ số 12 cậu nhanh chân rời khỏi phòng. Leo lên con xe moto quen thuộc mà lướt đi như gió.

Nhưng Bảo Khánh đâu biết cậu đang bị theo dõi...Vừa chạy đến ngã tư cậu đã phát hiện được mình đang bị theo dõi liền lập tức lên ga vặn tay nắm lái mà vượt đèn đỏ đằng sau là những tiếng xe cảnh sát đang tuần tra.

"Con mẹ nó lũ này bám dai như đỉa đói được rồi nếu muốn ông đây chiều tụi mày tới cùng"

Cậu nhanh chóng cho xe chạy lạng lách vào các con hẻm nhỏ mà xe cảnh sát không thể vào được. Tiếp đến có ba con đường muốn cắt đuôi chúng chỉ đành chọn con đường tắt. Mà con đường này lại phải băng qua rừng rậm. Hết cách rồi liều thôi.

Sau khi cậu cho xe chạy vào rừng thì cũng đã cắt đuôi được bọn ranh mà bang chủ Hắc Long Bang cho người theo dõi , đám thuộc hạ này là của anh nhờ người theo dõi cậu. Còn anh đang ở bang chờ xem kịch hay.

- Két -

Con xe moto của Khánh quay tròn 1 vòng đưa chân xuống dừng lại cậu gác chân chóng xe xong xui tháo mũ bảo hiểm ra chỉnh lại mái tóc bị rối loạn lên do đi đường dài khi nãy. Chỉnh chu xong xui tất cả cậu mới bước vào trong ngôi nhà hoang đầy rợn người kia.

"Đã tới đủ?"

"Hành động và kế hoạch như thế nào?"

Cậu đi lại nơi có Quang Đông , Misthy và Thiên An đang đứng kia. Bốn người đứng thành vòng tròn nhìn vào tấm bản đồ đang được đặt trước mặt.

"Cách này được chứ?"

"Tạm được"

"Thế nào gọi là tạm được?"

Bảo Khánh nheo mắt lại nhăn mặt khi nghe thấy 2 chữ "tạm ổn" từ chính miệng của Misthy phát ra.

"Mày nhìn xem nơi này"

Misthy bình tĩnh đưa tay chỉ vào vòng tròn màu đỏ đã được cô khoanh tròn trước nơi đây là phía Tây thuộc khu vực vách núi nếu không may bị phát hiện sẽ không còn đường lui. Thật lòng cô có phần kiên nể Thục Bang vì chế độ phòng thủ khá nghiêm ngặt.

"Quang Đông anh đi phía nam còn phía Bắc cứ để Misthy, phía Nam giao cho Thiên An còn về phần phía tây cứ để cho tao chia ra hành động tuyệt đối không được bị thương"

"Tao không đồng ý"

"Tao cũng vậy"

"Anh như hai đứa kia"

Cả ba không thể nào cho Khánh mạo hiểm như thế được. Nếu sử dụng hai chiếc máy bay hạng nặng và bom nguyên tử thì có lẽ sẽ tổn thất lên đến những con số không thể nào tưởng được. Huống hồ chi phía Tây không biết còn có nguy hiểm gì đang chào đón cậu.

"Không đến lượt ba người quyết định cứ như thế đi yên tâm tôi lo được!"

"Mày...."

Thục bang khó khăn ở chỗ boss không quá khó đối phó nhưng chế độ này đúng là đang làm khó cả bốn người mà. Ấy vậy mà tổ chức sát thủ hàng đầu lại muốn Khánh nhận nhiệm vụ này nếu không xử lý được cậu sẽ bị người của tổ chức truy sát.

Cả ba người im lặng vì họ biết một đều là ý của cậu đã quyết thì tuyệt đối không thể thay đổi được chỉ cầu mong cậu an toàn quay về.

Cả ba gật đầu, theo sự chỉ huy mật từ Khánh cả bốn người cùng ra xe vừa ra xe viên đạn từ đâu bay tới kèm theo một mũi tên nằm dài dưới cùng 1 tấm giấy.

"Cẩn thận nằm xuống hết cho tôi!"

Sau khi yên bình Bảo Khánh đứng lên thì viên đạn khi nãy bắn ra sượt nhẹ qua vai cậu nhưng cậu không quan tâm lắm. Quang Đông đi nhặc lấy mũi tên kèm mảnh giấy. Còn Bảo Khánh đi lại nhặc viên đạn lên. Cậu chăm chú nhìn viên đạn đột nhiên tới đầu đạn cậu lại nhíu chặt mài.

"Kelvin?"

"Sao hắn lại xuất hiện ở đây. Tức thật viên đạn có độc đúng là không thể xem thường tên này được. Ở khoảng cách xa như vậy mà vẫn bắn trúng vai cậu không hổ danh là sát thủ ẩn mặt"

Kelvin là sát thủ hàng đầu thế giới trong giới sát thủ chưa có ai bao giờ biết được mặt mũi của hắn ra sao. Tóm lại hắn ẩn thân rất tốt cũng dễ hiểu thôi đó giờ hắn chỉ nhận nhiệm vụ từ tổ chức chứ chưa thông qua ai bao giờ huống chi hắn còn có mối thù truyền kiếp với cậu kia mà.

Nếu cả hai đối đầu thì chỉ một mất một còn. Nếu cậu 9,5 phần sống thì tỷ lệ sống của hắn sẽ là 9,7 cao hơn theo ướt tính tỷ lên 1×1. Mà khoan không lẽ việc cậu về nước đã bại lộ ? Khốn khiếp thật chứ. Nơi đây là nơi bí mật do Quang Đông tìm ra mà hắn cũng xuất hiện ở đây được chắc chắn có ai đó đã đứng sau lưng chóng lưng cho hắn mà người đó là ai được chứ ??.

Cậu bỏ viên đạn vào túi áo xíu sao khi hoàn thành nhiệm vụ xong cậu sẽ nghiên cứu cũng may chỉ sượt qua vai không mấy nghiêm trọng.

Bảo Khánh đi về phía Quang Đông đang đứng giựt lấy tấm giấy từ tay Quang Đông xem nội dung. Cậu có phần hơi bất ngờ về nội dung trong giấy ý gì đây chứ ??

[ nội dung : các người còn 42 tiếng để hoàn thành nhiệm vụ. Hãy cẩn thận với những người xung quanh. Ai cũng có thể đâm sau lưng ngươi bắt cứ lúc nào đấy NBK hahaha]

KÍ TÊN : KẺ GIẤU MẶT.

Vò nát tấm giấy trong tay đem ném đi cậu không nói gì leo lên con xe yêu quý mà chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ đúng là chọc tức máu điên trong người cậu mà. Những người xung quanh là những người cậu tin tưởng vậy mà hắn lại dám nói thế rốt cuộc hắn là ai chứ ??

[Địch trong tối , ta ngoài sáng]

Đúng như câu nói ấy cậu ở ngoài sáng còn hắn ta lại ở trong bóng tối vậy cơ mà hắn bám theo cậu từ lúc nào cơ chứ khốn khiếp thật.

....

Con xe của cậu dừng lại ở bên cạnh khu rừng hoang cả bốn người đã chia ra bốn hướng trên trời có hai chiếc máy bay đã bắt đầu lái ẩn. Cậu đi theo hướng tây đúng là như lời đồn nơi đây cậu đã nếm trải qua biết bao nhiêu cạm bẫy dọc con đường mòn.

Chân cậu vô tình đạp trúng còi báo động thì từ đâu lao ra những tên to con hết thật rồi cậu đã bị phát hiện và giờ chúng đang bắt đầu truy lùng cậu. Vậy đành phải chờ tin tốt từ ba người còn lại rồi. Cậu cứ cấm đầu chạy cho đến đường cùng. Hơn 20 tên nhưng súng cậu chỉ có 10 viên đạn và 3 con dao. Liều thôi!!!

Những phát súng và con dao được bắn và ném ra từ người cậu...hết đạn con dao cũng chẳng còn mình cậu tay không đánh với gần 10 tên còn sống.

Cậu vô tình bị một tên trong đó làm bị thương ở bả vai. Cậu vì đau đớn mà ôm lấy bả vai của mình thì đột nhiên từ đâu lao đến 6 viên đạn.

- pằng ... pằng × 3 -

________END CHAP 13________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro