Chap 12 : Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Mặt trời

______

*Chiều hôm đó*

Sau khi tan học anh đưa cậu về nhà xong xui mới thay 1 bộ đồ không cầu kì đậm chất dân ăn chơi để đi gặp đối tượng xem mắt. Anh dặn dò cậu kĩ lưỡng rồi mới đi àk còn đích thân chuẩn bị bữa ăn cho cậu rồi mới đi nữa ấy chứ chu đáo thật đấy.

"Ê Tuấn, mày không ăn với tao hả?"

"Không, tao đi ăn với bạn rồi mày ăn rồi ngủ sớm đi khỏi đợi cửa tao tao về sẽ khá trễ đó"

"Ơ huhu không có mày sao tao ngủ?"

"Kệ xác mày tập quen đi lỡ như sau này tao chết rồi mày thức trắng đêm luôn hở ?"

"Phi phi im mẹ mồm mày lại đi miệng gì ăn mắm ăn muối nói ra biết vô duyên rồi đi đâu đi đi biến khỏi mắt tao nhanh đi thằng quễ"

"Biết rồi đi liền đây khỏi đuổi bái bai bạn hiền"

Anh vội lấy chìa khóa xe rồi nhìn lại đồng hồ treo tường bây giờ cũng là 18h trễ hẳn một tiếng chắc người kia cũng đã về chăng ?! Anh lái xe lề mề đến quán thấy ba anh vẫy tay anh cũng đi lại mà chẳng thấy ai anh cứ ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm đối phương nhưng chẳng thấy ai cả.

"Ba xin lỗi con đến trễ rồi người đâu ba bộ họ về hết rồi hả ?"

"Họ chưa tới ba hẹn người ta 18h45 còn tận 15 phút nữa họ sẽ tới con kêu gì đó uống đi rồi ngồi đợi"

"Gì cơ ? Sau ba không nói con biết ?"

"Nói cho mày để mày tới trễ hả như vậy đợi sẽ hay hơn nhiều ráng đi con trai hôm nay tao gả mày đi luôn"

"Có ai như ba .....nuôi không ?"

"Tao là duy nhất đấy biết mà trân trọng đi lạng quạng tao tán chết giờ"

"Rồi rồi ba........nuôi là tốt nhất"

Anh hậm hực ngồi xuống ghế cạnh ba anh , mẹ anh đáng lý ra cũng tới nhưng do việc bận phải đi công tác gấp nên chỉ có ba nuôi của anh và anh thôi. Anh gọi cho mình ly cà phê nóng đang thưởng thức thì mẹ nuôi của cậu đến đối diện với ba anh. Ba anh vội đứng dậy đưa tay ra bắt tay bà.

"Chào ngài Trịnh Tổng xin lỗi tôi đã tới trễ thất lễ quá rồi nhỉ ?"

"Nào dám mời phu nhân ngồi cho hỏi Nguyễn thiếu gia đâu ?"

"Thằng bé có việc tới liền giờ đấy ngài đợi xíu nhé"

Buông tay ra bà và ông ngồi xuống bà hất tay gọi phục vụ quán ra gọi cho mình ly nước cam ít đường và ít đá vì đây là sở thích của bà.

"Cháu tên Tuấn chào bác ạ"

"Chào cháu nhé"

Anh nặng ra nụ cười vậy thôi chứ trong lòng đang hậm hực lắm vì sự có mặt chậm trễ của người kia.

"Mới ngày đầu đã đến trễ thật chẳng ra làm sao chắc ở nhà sửa soạn cho đẹp rồi bộ dạng chắc cũng là ma chê quỷ nó hờn thôi như thế ông đâu sẽ từ chối lẹ"

_______

18h40 phút...

Cậu ở nhà đã thay cho mình bộ vest đen ra dáng vẻ lạnh lùng , ra bãi đậu xe lấy chiếc xe moto của mình nhấn ga hết cỡ tư thế nồ máy và chạy lao vút nhanh trên những con đường hàng cây bóng râm. Hiện tại cậu chạy với vận tốc là 170km/h. Có thể nói cậu có thể chạy đua với công an luôn chứ đùa...

- Kéttttt -

Xe moto màu đỏ của cậu dừng trước cửa quán gạt chân trống xe xuống gỡ bỏ mũ bảo hiểm ra vuốt mái tóc của mình gửi xe vào bãi rồi mới vào quán cậu đi đến đâu điều thu hút mọi người xung quanh vì độ đẹp trai của cậu. Khiến cậu có phần bực mình mà quát lớn.

"CÂM MIỆNG"

"phiền"

Cậu mở cửa bước vào quán thấy mẹ nuôi của cậu ngồi đó cùng hai người đàn ông khác cậu đi lại cúi đầu 70 độ chào mẹ nuôi.

"Mẹ, con tới rồi"

"Mi ngủ hay gì mà giờ mới tới hả nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi ?"

"18h46p 24 giây"

"Còn dám cãi thế đi trễ mất mấy phút"

"Dạ thưa mẹ con đến trễ 1p kèm 24 giây đáng lý ra con tới đây đúng 18h45 nhưng do phải vòng qua gửi xe mới vào quán mất hết 1p từ ngoài vào quán con đi mất hết 24 giây"

"Đã biết sai ?"

"Vâng đã biết mẹ muốn xử lý ra sau cũng được con sẽ không kiu"

"Nào nào nào ta đã nói gì đâu chào người ta đi tháo khẩu trang ra được rồi đó"

"Vâng"

Cậu tháo khẩu trang qua quay người nhìn hai người kia cúi gập đầu chào họ vì đây là mẹ nuôi cậu dạy..

"Chào bác"

"Chào con"

"Chào anh"

"Khỏi chào đi vào thẳng vấn đề chính"

"Ngồi đi Khánh làm gì con đứng hoài vậy ngồi xuống gọi nước đi"

"Vâng mẹ"

Cậu đi lại ngồi xuống bắt đầu kêu nước bây giờ anh và cậu mới ngước mắt lên nhìn nhau....ai cool đứng hình mất 5 giây..

"Khánh là mày hả ?"

"Tao đây còn mày đi đâu đây hở?"

"Tao đi xem mắt còn mày ?"

"Không lẽ......."

"Há há tao cười tao xỉu tụi mình có duyên ghê đầu tiên là lăn giường sau đó thì như chó với mèo giờ thì hôn nhân ép buộc"

"Câm miệng mày lại đi nói hông biết nhục hay gì mất hết mặt mũi tao rồi"

"Hai đứa quen nhau hả?"

"Đúng rồi ák mẹ qua nay con ở chung nhà với Tuấn ák còn là bạn học nữa"

"Ừm vậy thì giờ vô vấn đề chính đi dù gì cũng biết nhau cả rồi"

Thế là hai người lớn ngồi bàn chuyện cưới sinh còn hai bạn trẻ thì lâu lâu lại chọc phá nhau không thì chơi game mặc kệ sự đời không ai quan tâm gì mấy.

20h

Đồng hồ hiện tại là 20h anh có ý rũ cậu đi biển cậu cũng gật đầu đồng ý cả hai xin phép người lớn về trước để đi ra biển dạo còn người lớn thì về sau. Cả hai lái hai chiếc moto về nhà cất xe cậu ở nhà rồi anh lái xe chở cậu ra biển Nha Trang.

Sau nữa tiếng đồng hồ lái xe cũng tới nơi cả hai đi dạo dọc bờ biển. Buổi tối bờ biển bình yên đến lạ nhỉ ?! Những cơn sóng cứ đánh vào bờ , anh và cậu có thể nghe tiếng sóng biển , tiếng gió thổi ríu rít bình yên thật.

Đột nhiên đang đi cậu dừng lại lùi xa anh cách anh 5 bước chân cậu đứng đó ra hiệu ý bảo anh dừng lại nghe cậu nói.

"Tuấn mày đứng im đó và im lặng lắng nghe những gì mà tao sắp nói"

Bảo Khánh dùng tông giọng thần bí pha một chút sự nghiêm túc của mình Phương Tuấn xoay người lại đối diện với ánh mắt của cậu.

"Được."

Bảo Khánh nhếch môi lên một cái cá đã lọt vào bẫy rồi này thì hồi sáng dám trêu chọc cậu báo hại cậu bị trật chân đúng là tức chết mà.

"Trịnh Trần Phương Tuấn là đồ mèo lùn"

Bảo Khánh nói xong liền làm bản mặt thách thức anh. Bảo Khánh lè lưỡi ra cố ý lêu lêu Phương Tuấn.

Phương Tuấn nghe 3 chữ "mèo béo" khuôn mặt lập tức tối sầm lại nghiến răng nghiến lợi hận không thể ném cậu ta xuống biển ngay bây giờ được.

"Mày mới nói cái gì hả nói lại coi?"

"ĐỒ MÈO BÉO"

Phương Tuấn từ xa chạy ù đến Bảo Khánh thấy tình hình không ổn liền co giò mà chạy thụt mạng thế là một màn mèo đuổi chuột được thực hiện.

. . .

"Aizzzza mệt quá nghỉ đi không chơi nữa đâu coi như mày thắng"

"Hứ tạm tha cho mày còn lần sau tao thề đem mày ném xuống biển cho cá mập ăn luôn"

Phương Tuấn và Bảo Khánh ai nấy đều mệt lăn ra nằm dài trên bãi cát vàng đúng là mệt thật nhưng mà vui nụ cười của ai cũng tự nhiên cả.

"À mà Phương Tuấn này khi nãy ở trên sân thượng hình như mày muốn nói gì đó với tao mà?"

Bảo Khánh bỗng chốc ngồi dậy ánh mắt chăm chú nhìn người đang nằm kia vừa thở vừa nói. Tay đưa lên vuốt ngực điều chỉnh nhịp tim của mình.

"À ừ thì tao muốn hỏi mày một chuyện này không biết là có nên nói cho mày biết không" - Phương Tuấn bỗng nhiên ấp a ấp úng.

"Nói đi tao nghe" - Bảo Khánh biết con người kia khó xử liền hạ thấp giọng.

"Ừ thì tao nói nếu thôi nha nếu người mà mày tin tưởng nhất lại đi lừa mày và giấu mày rất nhiều chuyện mà lỡ như chẳng may mày biết được mày sẽ làm thế nào?"

Phương Tuấn đột nhiên ngồi bật dậy đưa mắt nhìn về phía bờ biển trong xanh kia. Đây là câu hỏi anh đã giữ trong lòng rất lâu rồi mà giờ mới dám mở lời hỏi cậu. Hiện tại nói anh và cậu thân nhau hơn tất cả thì là nói đúng mà độ tin tưởng của cả hai dành cho đối phương hiện tại vẫn không biết là bao nhiêu.

"Thì tao sẽ giết người đó vì tao rất ghét bị người khác lừa gạt"

Bảo Khánh dùng ánh mắt sắt bén liềca nhìn Phương Tuấn nhào về phía anh bóp cổ anh khiến cả hai đổ nhào xuống cát.

"Nè mày làm gì ghê vậy?"

Phương Tuấn dùng tay đẩy con người manh động kia ra. Đúng là sát thủ hàng đầu thế giới có khác chưa gì đã dùng vũ lực rồi anh còn yêu đời lắm cơ chưa muốn chết đâu.

"Thì tao cũng đùa thôi mà nhưng giờ tao muốn về nhà"

"Được tao chở mày về"

Bảo Khánh đứng dậy trước chìa tay ra cho Phương Tuấn nắm lấy và đứng dậy cả hai cùng nhau ra xe mà trở về nhà. Trên đường đi cả hai im lặng vì không biết nói gì nữa im lặng là cách tốt nhất hiện giờ.

________End Chap 12________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro