Chap 11 : NỤ HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nụ hôn

. . . . .

Tối hôm đó』

Cậu đang ngồi khoanh tay trên ghế sofa xem tivi thì nghe tiếng mở cửa. Cậu ngoáy đầu lại nhìn là anh đã về nhưng cùng một cô gái nào đó hai người đang hôn nhau thắm thiết không để ý đến sự có mặt của cậu, cậu nín thinh , mặc dù trong lòng đau nhưng cậu không hiểu cảm giác này nó là gì chứ ?!

Hình như cậu lỡ động tâm với anh rồi chỉ mới quen biết nhau chưa được gọi là thân lắm nhưng ở cạnh anh, anh đem lại một cảm giác gì đó cho cậu.

Cậu không hiểu thật sự không hiểu lòng ngực đau nhói , cậu cố gắng nhẹ nhàng không làm kinh động đến anh. Nhưng ông trời lại không cho phép cái gối ở trên sofa rơi xuống cậu giật mình quay sang nhìn anh đã thấy anh trợn mắt nhìn cậu.

Thật sự rõ ràng anh không biết giờ này cậu còn thức nhìn đồng hồ cũng đã 12h anh nhíu mài đẩy cô ta ra về đi lại ghế sofa ngồi ngoắc chéo chân nhìn cậu. Bầu không khí trùm xuống hẳn ra cậu đành lên tiếng phá tan bầu không khí đáng sợ đó.

"Xin lỗi! Vì đã làm phiền!"

"Không sao không cần xin lỗi!"

"Cô gái khi nãy là ai vậy?"

Hai tay cậu đan xen lại bấu chặt vào nhau đến xưng tím đôi mắt cúi gầm xuống không dám nhìn thẳng vào gương mặt anh. Vì cậu sợ cậu không kìm lòng được mà khóc mất. Nực cười thật một sát thủ hàng đầu thế giới như cậu lại sợ anh ?! Ha cái này phải suy nghĩ lại nha !?

"Tình nhân của tôi! Cô ta thiếu tiền nên đến tìm tôi"

"Chỉ có vậy thôi sao?"

"Ừ! Mà mày đừng nghĩ nhiều chỉ mới hôn môi thôi chứ chưa làm gì cả."

"Ờm! Vậy tao đi ngủ trước"

"Ừ! Ngủ ngon!"

Cậu đứng bật dậy rồi tiến chầm chậm lên phòng. Hôm nay cậu ngủ phòng khác và anh cũng ngủ riêng cả hai không ngủ chung như hôm qua. Ở chung nhà sao nó xa lạ quá vậy cứ gắng gượng mà sống như thế vui không ? Tất nhiên là không rồi.

Phòng Khánh

Cậu cứ trần chọc mãi không ngủ được nằm trên giường ôm con gấu bông cứ lăn qua lăn lại không ngủ được. Cậu chính là thiếu hơi ấm của anh nên không ngủ được đấy , sao khó ngủ quá cậu lại vô thức nhớ đến chuyện khi nãy lòng cậu lại đau quặn.

"Aaaaa. . . không nhớ nữa cậu ta giải thích rồi mà?"

"Bây giờ là phải đi ngủ nếu không ngày mai thành con gấu trúc mất nếu như thế cậu ta sẽ có chuyện chọc mày"

『1 . . . 2 . . . 3 . . . 4 . . . 5』

"Lại nữa. . . vẫn không ngủ được hay là qua phòng anh ta ngủ nhỉ?"

"Vậy không được như thế mất mặt lắm cậu ta sẽ khinh thường mình mất"

. . . . .

Phòng Tuấn

Anh lúc này cũng đã tắm xong , nằm trên giường và say giấc vì khi nãy anh có uống tý bia nên hơi say . Có cơn men trong người nên anh đã ngủ từ lúc nào...

『Cạch』

Cánh cửa phòng mở ra , cậu bước vào ôm theo con gấu bông mặt cute phô mai que. Nhẹ nhàng trèo lên giường ngủ với anh quăng luôn con gấu bông sang một bên mà say giấc ngon lành. Anh cũng đã ngủ từ lâu nên không để ý cậu , cậu ôm anh anh cũng thuận tay sang ôm lấy cậu.

Sáng hôm sau』

Anh thức giấc cơn đau đầu liền ập đến đầu đau như búa bổ , anh chau mài ngồi dậy xoa xoa hai bên huyệt thái dương cho tỉnh ngủ thì lại thấy cậu. Cậu đang dùi bản thân của cậu vào cái chăn bông dày đặt kia như cục bông nhỏ trong đáng yêu gì đâu ák.

Anh cười nụ cười ấm áp đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậu rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân thay cho bản thân bộ đồ học sinh gương mẫu nhưng không kém phần quậy phá của trường. Vừa ra khỏi nhà tắm tiếng chuông điện thoại đã vang lên in ỏi anh khó chịu vớ tay lấy điện thoại đi nhanh ra khỏi phòng tránh làm cậu thức giấc.

【Alo con nghe】

Đầu dây bên kia hét ầm lên anh thừa biết nên đã để điện thoại tránh xa ra khỏi tai anh nếu không đã bị điếc khi nào cũng không biết.

【Thằng quỷ làm gì mà giờ mới bắt máy chiều nay có hẹn với Nguyễn Gia để coi mắt mày khôn hồn thì đến cho đúng giờ】

Lại là Nguyễn Gia ?! Anh khó chịu muốn từ chối ngay lập tức anh muốn chọc tức thiếu gia Nguyễn Gia nên vì thế chiều nay anh sẽ đến sẽ làm cho thiết gia Nguyễn Gia gì đó mất mặt ở chốn đông người là thế nào.

【Rồi rồi chiều nay con sẽ tới ba không cần lớn tiếng như vậy đâu】

【Nói tới thì đúng giờ tới trễ tao tán chết mày đấy thằng quỷ】

【Vâng vâng】

『Tút . . . Tút . . . Tút』

Sau khi 'vâng' anh tắt máy mở cửa phòng vào trong đánh thức cục bông nhỏ còn đang say giấc kia dậy mà còn đi học nữa chứ mất công trễ giờ mất đã '06h sáng' rồi chứ ít ỏi gì nữa chứ.

"Thằng kia, giờ có dậy không hả? Ngủ gì mà như heo vậy?"

"Biến đi cho ông ngủ"

"Không dậy đừng trách tao, con trai con lứa gì mà ngủ như heo sau này ế tao cười xỉu"

"Im cho tao ngủ mới sáng sớm chưa gì đã ồn ào như cái chợ rồi"

"Tao nói thật nha ai mà lấy phải mày chắc xui ba kiếp rồi quá. Nói không chừng người đó còn bị mù hoặc là xấu tới mức ma chê quỷ hờn nữa mới phải lấy mày đó Khánh!"

"Tao tán chết mẹ giờ"

Cậu khó chịu ngồi dậy vươn vai lắc đầu vài cái thức giấc không thèm nhìn anh mà đi thẳng vô nhà vệ sinh anh.

"Ê! Lấy giùm tao bộ đồ được không? Tao quên đem theo đồ rồi"

"Tại sao tao phải lấy cho mày? Nếu muốn tao lấy cũng được gọi tao hai tiếng 'ông nội đi'"

"Mày! Mày!"

"Giờ sao gọi không?"

"Dạ ông nội lấy giùm con bộ đồ lạnh quá nè"

"Ok ông nội sẽ lấy cho cháu"

Anh bỏ đi lại gần tủ lấy bộ đồ cho cậu rồi đi lại nhà tắm truyền đồ vào trong phòng tắm cho cậu. Mãi một lúc sau cậu mới đi ra trong bộ đồ học sinh chỉnh tề không kém phần lạnh lùng đi lại hộc tủ lấy cái khẩu trang đeo lên che đi một nữa gương mặt của cậu, đầu thì đội nón lưỡi trai màu đen.

(Ad : Ổng tính đi ăn cướp đó mọi người hiểu hông hở ?)

Anh đi lại đập vào vai cậu kéo cậu đi cậu vừa đi vừa quạo chửi thầm anh người gì không biết sáng giờ cứ trêu cậu mãi thôi. Gần như trêu cậu là thú vui của anh không bằng vậy ák.

"Đau! Mày không biết thương hoa tiếc ngọc à? Vai chùa hay sao mà đánh hoài vậy?"

"Tao cứ không đó vai mày chứ đâu phải vai tao đâu"

"Mày! Mày! Đúng là tức chết tao mà!"

"Kệ mày"

"Mày ngon! Mày đứng lại tao coi tao không đánh chết mày tao đéo phải tên Khánh nhé!"

"Lêu lêu! Tao đẹp chứ đâu có ngu"

Anh buông cậu ra chạy xuống cầu thang trước cậu tức không làm gì được đột nhiên đang chạy đến cúi cầy thang ang dừng lại , chưa kịp dừng lại kịp cậu đã ngã nhào ra trước. Anh thuận tay vòng qua eo cậu cả hai té xuống sàn nhà bốn mắt nhìn nhau. Môi chạm môi ngực chạm ngực. Aizzz nhóc đứng hình mất 5s.

Anh đẩy cậu ra , cậu vội đứng dậy nhưng ông trời lại không cho phép hình như cậu bị trật chân rồi huhu đau quá đi xui thật đấy sáng sớm đã bị ăn đậu hủ rồi còn bị trật chân nữa chứ đúng là xui hết chỗ nói mà. Anh đứng dậy phủi quần áo rồi quay sang nhìn cậu thấy cậu nhăn mài nên anh mới hỏi.

"Này! Mày bị làm sao đấy? Tao cũng đi luôn nụ hôn quý giá nè đừng có mà nằm lăn ra đó ăn vạ nhé"

"Ăn vạ cái đầu mày đó, tao bị trật chân rồi này ai mượn mày đang chạy mà đứng lại chi vậy hả?"

"Thôi! Được rồi lên đây tao cõng"

"Thế mày không cõng để tao lết bộ đi học à? Nói chuyện nghe nóng máu thật chứ"

"Lèm bèm hoài giờ có lên không?"

Anh cúi xuống cậu trèo lên lưng anh, anh vòng tay ra sau chân cậu mà giữ chặt , cậu vòng tay qua cỗ anh. Anh đứng dậy đi ra bãi đậu xe lên con xe moto của mình để dành chở 'bạn gái' đi chơi thì hôm nay cậu đã là người mở hàng đầu tiên hãnh diện không.

"Ôm cho chắc vào nếu rớt lại tao sẽ không quay lại tìm đâu nhé!"

"Biết rồi, nói nhiều quá chạy đi"

Anh nhấn ga chơi hết số con xe của anh lao vút trên mặt đường sáng sớm nói gì thì nói cậu đây cũng là dân chơi xe moto nên không sợ té nhá nhưng muốn ôm người thương đành thôi. Cậu ngồi sau ôm chặt lấy eo anh mà cười thầm.

*Kétttt*

Chiếc xe moto đắt tiền của anh sau 07 phút chạy xe cũng đã dừng lại trước cổng trường học quen thuộc anh cho xe vào bãi rồi bế cậu lên lớp lần thứ hai anh bế cậu đến trường. Lần nào cũng làm náo động cả trường hết thuyền đẩy họ càng ngày càng nhiều thành viên hơn. Ai cũng ganh tỵ. Lần trước bế cậu vì làm tình , lần này bế cậu là do cậu bị trật chân.

Trên lớp』

Cậu vừa ngồi vào bàn Misthy và Thiên An đã quay xuống hỏi cậu giọng có pha chút trêu ghẹo cậu. Mặt cậu đỏ bừng hết cả lên.

"Hôm nay sao lại bị bế nữa rồi?"- Misthy châm chọc cậu.

"Trả lời nhanh hay tụi này phải dùng cực hình rồi mới khai ?" - Thiên An không kém phần đe dọa cậu.

"Bị trật chân thôi"

"Trật chân? Thế mấy dấu đỏ hôm trước là do muỗi cắn ha" - Misthy để ý sắc mặt anh rồi mới trêu tiếp

"Mà chắc con muỗi này bự lắm ha cắn tới nỗi chỗ nào cũng đầy vết đỏ"

"Tụi bây khùng quá à! Chỉ đơn giản là muỗi cắn thôi. Nói nữa là tao đập chết hai đứa bây giờ"

"Thôi không đùa nữa!"

Misthy và Thiên An đồng thanh rồi quay lên chuẩn bị cho tiếc học nhảm nhí và xàm xí hết mức có thể. Nhưng cậu đâu biết được Quang Đông đã tức điên lên từ lúc nào ? Hừ hắn thừa biết những dấu đỏ đó là gì mà thành tay hắn siết chặt lại với nhau đấm mạnh lên bàn rồi bỏ đi chỉ còn một câu nói trong đầu mà hắn nghĩ.

"Hừ tưởng tôi sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy à ? Thế thì em lầm rồi tôi không tin những ngày hạnh phúc ở bên Pháp em đã quên khi em bên cậu ta chỉ mới có mấy ngày chờ đấy . Em phải trả giá cho việc này !"

________End Chap 11________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro