Chap 10 : NHIỆM VỤ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nhiệm vụ!

. . . . .

Phương Tuấn chở Bảo Khánh đến bờ biển nơi bí mật của anh. Phương Tuấn rất thường hay lui đến đây vì nơi này bình yên đến lạ mỗi lần đến đây anh đều có cảm giác vô cùng thoải mái có thể thả mình theo gió nữa.

Tiếng gió thổi mạnh làm cho mái tóc của cả 2 bồng bềnh bay trước gió. Anh quay qua đưa tay vén mái tóc cậu lên. Cậu có phần hơi ngại , vành tai thì ửng hồng , gò má thì đó chót anh liền bật cười đưa tay lên nhéo nhẹ má cậu. Mà phải công nhận nha má của cậu nhéo thích thật đấy!.

"Nè anh làm gì vậy hả?"

"Nhéo má cậu chứ làm gì ?"

"Được lắm Phương Tuấn! Anh dám nhéo má tôi hả ? Hôm nay tôi không đập anh tôi không phải tên Nguyễn Bảo Khánh!"

"Thích thì tới đây!"

Anh bày ra vẻ mặt ngây thơ nhưng sau vẻ mặt ngây thơ đó là một tội ác anh hí hứng chạy trước còn cậu chạy phía sau anh. Vừa chạy vừa hét không ngừng còn anh thì lâu lâu quay lại lè lưỡi ra trêu cậu.

"PHƯƠNG TUẤN! ANH ĐỨNG LẠI CHO TÔI!"

"Haha , anh đẹp chứ không có ngu ngon thì lại bắt tôi đi"

"ĐƯỢC LẮM CHỜ ĐÓ"

Sau màng rượt đuổi vui vẻ vừa rồi anh và cậu hiện tại đang rất mệt nha. Anh và cậu đều nằm xuống cát vàng kia đầu đối đầu thở hì hụt. Mệt nhưng mà vui đâu đó ngửi thấy mùi hạnh phúc. Ở biển cậu lại nhớ đến bạn gái cũ của cậu mà lòng cậu có chút nhói năm xưa cô ấy mất cũng là ở biển đã rất lâu rồi cậu chưa ra biển dù một lần. Đây là lần đầu tiên cậu ra biển sau vụ tai nạn năm đó, mà lần này ra biển cùng cậu không phải là cô ấy mà là một người khác và hầu như người này cậu mới quen nhưng đã ngủ chung. Nên cho là hai người quen nhau đi nếu cậu nhớ không lầm thì vài ngày nữa sẽ tới ngày dỗ của cô ấy. Nghĩ tới đây thôi một giọt nước cất đã lăn dài trên khuôn mặt của cậu.

Hình như cậu lại khóc rồi ... Không được khóc ở đây có anh chỉ mới quen cậu không thể yếu đuối như thế cậu cố gắng bao năm qua cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng sau khó quá mỗi lần nhắm mắt cậu lại nhớ đến chuyện cũ thì cậu lại rơi lệ. Đang chìm sâu vào dòng suy nghĩ mênh mang đó thì cậu lại nghe thấy một giọng nói ấm áp nào đó vang lên rất gần cậu. Cậu mở mắt ra nhanh thì là anh , anh đang nói.

"Nếu cậu muốn khóc thì cậu cứ khóc đi đừng cố tỏ ra mạnh mẽ những lúc cần yếu đuối thì hãy yếu đuối những lúc khác thì mạnh mẽ lên"

"..."

"Có chuyện gì cứ kể tôi nghe tôi sẽ trò chuyện cùng cậu , yên tâm"

"..."

"Không tin tưởng tôi à?"

"Không phải nhưng giờ chưa phải lúc đến thời điểm thích hợp tôi sẽ kể cho anh nghe hết tất cả!"

"Tôi chờ"

"Đừng chờ! Chỉ sợ anh chờ quá lại thêm thất vọng thôi"

"Mặc kệ tôi"

"Tôi đã bảo gì anh đâu tự nhiên nỗi cáu với tôi à?"

"..."

Sau cuộc trò chuyện với anh thì cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại vội vớ tay lấy điện thoại từ trong túi quần ra xem thì cậu khẽ nhíu mài

【Nội dung : 30p nữa cậu sẽ bay qua Anh Quốc để nhận nhiệm vụ cũng như nhiệm vụ lần này coi như thử thách cậu】

Cậu khẽ nhíu mài , nhiệm vụ lần này có vẻ quan trọng quá nhỉ khiến một kẻ sát thủ hàng đầu thế giới nhận nhiệm vụ đã vậy còn thực hiện một mình ai mà có tầm cỡ thế nhỉ ?

Vội kéo dàu xuống nữa để coi số tiền thưởng cho nhiệm vụ lần này thì là một con số khá là khủng vài tỷ đô chứ không đùa ai mà ra giá cao thế nhỉ? Nhưng cậu không quan tâm chỉ biết nhiệm vụ hoàn thành cậu sẽ có tiền thưởng cậu chỉ biết có vậy.

"Chở tôi ra sân bay gấp"

"Chi vậy ?"

"Có công việc tôi bảo thì nhanh lên đi sao anh lèm bèm thế nhỉ?"

"Cậu đang đi xe tôi đó'

"Không cho thì tôi đi bộ"

"Không, đi theo tôi"

"..."

Cậu đi theo anh ra phía bãi đậu xe khi nãy trong đầu anh hiện lên hàng ngàn câu hỏi sao lại ra sân bay giờ này chứ có việc gì nghiêm trọng chăng ? Cậu ra xe ngồi vào ghế cạnh ghế lái của anh. Anh cho xe chạy mà trong lòng không khỏi thắc mắc nhưng anh cũng chẳng thèm hỏi chỉ im lặng tay nắm vô lăng và cho xe di chuyển vèo vèo trên đường.

Tốc độ chạy xe của anh không phải là dàn tầm thường nó gần giống như một tay đua chuyên nghiệp mà cậu vẫn không biết. Hôm nay thì biết rồi anh lái xe tránh nguy hiểm rất tốt, xe cảnh sát khó có thể thấy xe anh ở đâu mặc dù anh đang vi phạm pháp luật.

Nhưng mà họ làm gì dám bắt anh chứ có cho vàng họ cũng không dám vì họ còn yêu đời lắm chưa muốn chết đâu.

『SÂN BAY』

Xe anh dừng bánh trước cửa tự động cậu mở cửa xe ra , trước khi đi quên chuẩn bị 1 khẩu súng ngắn và vài viên đạn dài khoảng 3 mi li mét. Súng cậu bỏ sang hong , con dao râm cậu dùng cho trường hợp đặt biệt nhằm cho đổi thủ quá mạnh đi. Đeo khẩu trang xong xuôi đội thêm cái nón lưỡi trái cậu rời khỏi xe mà vẫn không quên bỏ lại một câu nói cho anh.

"Về đi, khi nào xong chuyện tôi sẽ gọi báo cáo cho anh biết khi đó hãy ra rước tôi"

"Ừm"

Cậu bước vào trong vì cậu đã có vé máy bay từ trước nãy có một gã chạy lại vô tình đụng cậu nhưng cậu biết đó là người của tổ chức , gã ta đưa cho cậu tấm vé và tờ giấy nhiệm vụ. Sau khi xem xong tờ giấy cậu chỉ khẽ nhếch mép , nhiệm vụ khá là dễ.

GIỚI THIỆU SƠ VỀ ANH QUỐC

Vương quốc Anh nổi tiếng là xứ sở xương mù xinh đẹp, quê hương huyền thoại của các chàng lính ngự lâm dũng cảm tưởng trừng chỉ có trong những câu chuyện cổ tích. Mỗi thành phố nỗi tiếng ở Vương quốc Anh là một trung tâm văn hóa và các nhà hát opera. Bảo tàng và danh lam thắng cảnh nổi tiếng thế giới. Anh là một đảo lớn nhất Châu Âu gồm 4 xứ sở (England , Scotland , Wales và Northern Ireland) nằm ở phía Tây Châu Âu là bờ biển Đại Tây Dương. Đất nước bao gồm đảo lớn nhất là đảo Anh (Great Britanin) gồm các xứ sở England , Scotland , Wales.

Anh có khí hậu biển ôn hòa có nghĩa là các giới hạn nhiệt của nước này không thấp hơn 0°C vào mùa đông và không cao hơn 32°C vào mùa hè. Vào mùa đông nhiệt độ trung bình khoảng 2-7°C  (36 - 45°F) , nhưng nhiệt độ thường giảm xuống dưới 0°C  (36°F).

[…]

Sau vài tiếng ngồi máy bay cậu cũng đáp xuống sân bay Quốc tế an toàn. Đi ra ngoài ngó nghiêng xung quanh cậu thấy cũng khá bất ngờ vì bên đây trời đã tối , kéo cái nón cụp xuống , kéo dây áo khoát lên môi cậu dấy lên nụ cười lạnh. Bắt một chiếc taxi chạy tới biệt thự Ngô Gia.

[…]

Hiện tại cậu đã đứng trước tòa lâu đài khá là sang trọng phải nói là người mà hôm nay cậu 'xử lí' cũng khá là giàu đấy nhưng những bức tường cổ kính này không làm khó được cậu. Cậu rất nhanh nhẹn phóng qua hàng rào , chân phải lấy đà cậu đạp lên tường rồi trèo qua một cách dễ dàng.

Lấy cây súng ra 2 tay cậu nắm chặt cây súng luôn giơ cây súng lên ngang đầu , đi thì luôn khép vào những bức tường trắng xóa như rằng sợ bị phát hiện (ủa thế cuối cùng anh là cảnh sát hay là sát thủ dị -.-)

Rất nhanh chóng cậu lẽn qua một đám tên người làm và thuộc hạ của lão mà lẽn vào phòng của lão nhanh chóng. Ôi chao thì ra là đang làm tình vậy để cậu xử lí luôn một lần coi như khuyến mãi vậy. Đi cho có bạn có đôi để đừng cố sợ đơn côi lẽ loi một mình.

『ĐOÀNG . . . PẰNG』

Cậu lên đạn bóp còi 2 phát đạn bay thẳng vào tim ông ta không lệch một mi li mét nào cả. Ả nhân tình cũng đã đi theo ông ta khi chưa kịp nói lời nào đã nhắn mắt xuôi tai. Cũng may súng cậu có gắn ống giảm thanh nên không ai nghe sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Cậu lấy điện thoại ra nhập một dãy tin nhắn :

【Đã hoàn thành】

Chỉ 3 chữ ngắn gọn xúc tích, sau khi bấm gửi cậu cũng trèo tường ra ngoài sự việc xảy ra chỉ trong trọn vẹn vài giây ngắn ngủi , tích tắt. Cái hay của cậu là không bị phát hiện.

Vừa ra khỏi đó đã có chiếc xe taxi khi nãy chở cậu tới nhưng cậu kiu đợi và gã tài xế còn không biết cậu đi đâu nữa mà. Gã tài xế chở cậu ra sân bay.

[…]

Máy bay cất cánh cậu lại về Việt Nam.

Tính ra cậu đi mới có một ngày thôi đấy vỏn vẹn chỉ trong một ngày bay đi bay về rất mệt luôn. Bây giờ cậu cần nghỉ ngơi nạp thêm năng lượng.

Cậu tới nhà anh nhấn chuông anh ra mở cửa cậu chỉ cười anh cũng bất ngờ rồi thôi hôm nay là chủ nhật nên anh phải đến công ty xử lý một số giấy tờ văn kiện quan trọng. Còn cậu thì nằm ngủ , giấc ngủ có lẽ là bình yên. Thức ăn anh cũng đã nấu sẵn chỉ còn đợi cậu thức dậy là hâm nóng lại ăn thôi.

________END CHAP 10________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro