Chap 9 : Quá khứ & Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh bồng cậu đặt nhẹ xuống ghế nằm gục xuống bàn mà chợp mắt thì Đông , Misthy , Thiên An quay sang hỏi cậu về vấn đề gì đó.

"Êy bạn hiền sao hôm qua không về nhà gọi điện không bắt máy luôn?" - Misthy chán nản đập vai Khánh hỏi.

"Đi đâu kệ tao" - Khánh chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Misthy.

"Bạn bè như qq" - Misthy hất mặt.

"Đừng nói mày qua đêm với Jack nha thằng quỹ khai mau đã làm gì sao hôm nay bị bế?" - Thiên An cúi người thấp xuống thì thầm vào tai cậu.

"À...ừm....thì" - Mặt cậu bất giác đỏ lên vì lời nói của Thiên An khó khăn trả lời.

"Có gì rồi đúng không?" - Thừa nước đục thả câu Thiên An gặn hỏi tiếp.

"Thôi không có gì đâu....ừm thì đừng quan tâm" - Cậu xua tay lắc đầu lia lịa.

"Ừ tạm tin tối nay đua không?" - Thiên An nhún vai hỏi cậu.

"Tới luôn" - Cậu cười hì hì đáp trả gương mặt hưng phấn vô cùng.

"À Đông này cậu giúp tớ đều tra về thiếu gia Trịnh Gia nha" - Khánh nhàn nhã quay sang đập mạnh lên vai hắn.

"À ừ sao mày không kiu Misthy nó giỏi về việc máy tính giúp mày sẽ tốt hơn"

Vừa nói dứt câu, Đông đứng dậy hận hựt bỏ ra ngoài sau khi thấy những vết đỏ chi chít trên người Khánh.

"Sao vậy ta" - Khánh nghiêng đầu khó hiểu khi thấy thái độ đó của hắn.

"Ây yo tên này không phải tầm thường nha mọi thông tin đều bảo mật" - Misthy lướt ngón tay điêu luyện nhìn màng hình máy tính bấm không ngừng.

"Mà mày đều tra cậu ta làm gì?" - An thắc mắc khó hiểu nhìn Khánh.

"Từ hôn" - Khánh thở dài

"Ừk được rồi" - An và Misthy đồng thanh nói tiếp tục công việc của mình.

Cậu không nói gì nữa chỉ im lặng lặng lẽ lên sân thượng của trường mà hít thở không khí mặc kệ việc học. Jack thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau trước khi lên quên đi mua bánh ngọt và 2 chai nước.

*Sân thượng*

Khánh đứng đó hít thở không khí bất giác bị ai đó ôm phía sau cậu tính quay lại nhìn nhưng bị lời nói làm cho mê hoặc cùng đành đứng im không động đậy. Người đó đặt đầu mình vùi sâu vào bên trong hõm cỗ của cậu tham lam hít mùi hương được tỏ ra trên người cậu.

"Đứng im...một chút thôi"

Là Jack, anh đang ôm cậu vì sợ chuyện anh sắp nói ra cậu sẽ giận anh mãi không thèm nói chuyện với anh nữa cơ?! Có lẽ anh thích cậu mất rồi cứ cho là vậy. Chỉ sau một đêm tình cảm nảy sinh nhanh thật. Nhưng nó dễ đến cũng dễ đi ai mà biết được?!

Anh buông tay ra bước gần cậu dựa lưng vào lang cang, tay mở chai nước đưa cho cậu. Cậu nhận lấy uống một ngụm rồi cầm đó không nói gì thêm.

Anh có thể thấy sâu trong đôi mắt đó là một nỗi buồn khó có thể nào diễn tả được. Anh muốn cùng cậu tâm sự cùng cậu trải qua chuyện buồn gì đó nhưng anh không thể. Vì sao ư? Có lẽ là vì anh. Anh từ đầu đã nhất quyết không muốn lấy cậu mà giờ thì tư cách đâu mà quan tâm cậu ?!

"Anh biết không tôi từng ước mình là gió đấy"

Cậu đưa tay lên che đi cái nắng gay gắt  kia, ánh nắng xuyên qua tay cậu chiếu rọi lên khuôn mặt cậu , nó đẹp đẹp như tranh vẽ vậy.

"Tại sao?" - Anh đứng quay người lại tay cầm chặt lang cang mà hỏi.

"Tôi từng yêu một người nhưng cô ấy lại rời khỏi vòng tay của tôi, tôi sợ rất sợ. Tôi đang muốn hỏi tại sao cô ấy lại bỏ tôi lại nơi này một mình"

"Tôi từng thích biển xanh nhưng chính nó đã cướp cô ấy khỏi tay tôi"

"Tôi sợ , tôi nghe tiếng cô ấy mỗi đêm cô ấy hận tôi lắm đúng không?"

"Tôi ước mình là gió , cô ấy sẽ là biển chúng tôi sẽ lại bên nhau nhỉ?"

Từng giọt nước vô hình rơi khắp khuôn mặt cậu, viền mắt cậu đỏ hoe tay rung bần bật lên nhìn anh nở một nụ cười chua chát.

"Không sao có tôi ở đây"

"Khánh tôi nói này, sau này dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa chỉ cần cậu quay lưng về phía sau cậu sẽ có tôi ở đây cậu tin không?"

"Nếu mệt quá thì dựa vào vai tôi mà gục nhé. Miễn cậu đừng khóc, cậu khóc tôi đau lòng thay"

Anh bước lại ôm lấy cậu vào lòng mà âu yếm an ủi. Anh hình như rung động thật rồi. Có lẽ người anh tìm kiếm suốt bấy năm qua đã xuất hiện ư? Vậy ông trời có bắt anh xa cậu nữa không như cái cách Ân Di rời xa anh.

Như cái cách Trà My rời xa cậu đến một nơi khác không ?! Anh và cậu đều có những quá khứ đau lòng.

Phải kể từ đâu nhỉ?

Anh và Ân Di yêu nhau được khoản 2 năm khi anh và cô học cấp 2 nhưng đến năm cấp 3 cô lại theo người khác bỏ anh mà đi. Bỏ anh lại nơi đây không một cái quay đầu hay lời chào tạm biệt. Lúc đó anh đau lòng anh điên cuồng anh đập phá hết tất cả nhưng cũng chẳng xóa được hình ảnh An Di trong tim anh , chẳng xóa được những kỉ niệm cô và anh đã trải qua. Ai cũng đã từng nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất mà nhỉ?!.

Trong lòng anh luôn nghĩ chỉ cần anh luôn yêu Ân Di cô sẽ quay về với anh nhưng không anh càng đợi Ân Di cô càng rời xa vòng tay anh hơn. Cô theo gia đình qua Mỹ định cư và không có ý định quay lại. Anh đã từng qua Mỹ tìm cô vượt qua muôn trùng đau khổ vậy mà cô lại nở lòng nào đối xử với anh như người xa lạ. Không hơn không kém gì. Và cũng nhờ Ân Di anh mới thay đổi , từ một người ấm áp hay cười trở thành một người lạnh lùng ôm trọn bao nhiêu nổi đau.

*Phần Khánh*

"Khánh em muốn đi biển anh cho em đi biển nha" - Cô nhảy vọt lên lưng Khánh mà làm nũng.

"Được thôi" - Khánh kí đầu nhẹ cô 1 cái rồi ra xe lái đi.

Sau hằng giờ đồng hồ chạy xe cuối cùng cũng tới nơi, Khánh thì tìm bãi đậu xe, còn cô đã chạy ra kia thuê chiếc cano mà lướt nhẹ lên biển.

"CẨN THẬN"

Khánh đứng trên bờ hét lớn mong cô sẽ nghe. Được một lúc cậu cũng xuống bơi...nhưng hình như đâu ai biết được hôm nay bờ biển thơ mộng này lại có sóng thần dữ dội đâu ?!. Sóng thần đánh mạnh vào bờ làm chìm luôn chiếc cano của Trà My, cô cố gắng bơ vào bờ nhưng là sức của con gái không thể ?! Từ từ cô khó thở chìm sâu vào lòng đại dương.

Khánh thì khác cậu là nam cậu bơ nhanh vào bờ nhanh chống vì sao vì đơn giản cậu biết bơi thế thôi hầu như cậu được xem như là vận động viên bơ lội.

Lúc này cậu mới giật mình bàng hoàng khi không thấy cô đâu cả. Chạy dọc khắp bờ biển vừa chạy vừa hét lớn tên cô đến kiệt sức mà ngất đi.

"TRÀ MY EM Ở ĐÂU TRẢ LỜI ANH ĐI MÀ EM ĐỪNG IM LẶNG NỮA ĐƯỢC KHÔNG ?! TRÀ MY"

Vài ngày sau khi tỉnh dậy cậu vẫn gọi tên cô trong mơ nhưng nhận được tin từ gia đình là cô đã mất rồi. Cậu như chết lặng sau khi nghe tin cô mất.

"Trà My tại sao em lại bỏ anh...hức... Tại sao ?! Em nói em thương anh mà em nói em yêu anh mà"

Cậu bực mình đập phá hết đồ đạt như kẻ điên, cậu như đánh mất lý trí lúc nghe tin tim cậu nó chết rồi. Chưa dừng lại ở đó sau đó vì băng qua đường nên bị đụng xe do va đập mạnh phần đầu dẫn đến việc mất trí nhớ . Gia đình đau lòng không nguôi nên quyết định mang cậu qua Nga cho cậu cuộc sống mới.

Cậu đã hồi phục trí nhớ từ lâu chỉ sợ làm gia đình lo lắng , bạn bè khổ vì cậu mà cậu im lặng chịu đựng nỗi đau thấu tim gan như dằn xé.

Vì sao nhắc tên thì tim lại đau ?! Chưa chắc sẽ yêu người khác như em muốn âm dương cách biệt muôn trùng đau khổ mấy ai hiểu thấu ?! Bỉ ngạn hoa luân hồi chuyển kiếp , canh mạnh bà đôi ta nguyện không uống. Chỉ mong kiếp này còn có thể gặp lại em tiếp tục mối tình thưở ban đầu.

Em ơi, liệu em có nhớ ?! Anh đau lòng vì em mỗi đêm em biết không ?! Đớn đau mình anh , anh xin giấu . Dạy anh cách quên em đi. Dạy anh cách ngừng yêu em đi.

Đừng buồn, đừng khóc anh đau.

"Khánh tôi đưa cậu đến nơi này"

"Đi đâu?"

"Đi rồi sẽ biết"

"Ừ"

Anh nắm tay cậu chạy ra ngoài lấy xe mà chở cậu đến một nơi. Đã cố gắng thật nhiều cả 2 ta đã mệt rồi thì giờ nghỉ ngơi thôi , ngày mai sẽ ổn.

Chỉ mong tim ta có đối phương.

________END CHAP 09________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro