Chap 8 : Nước mắt và nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau*

Ánh nắng len lõi qua ô cửa sổ chiếu rọi lên chiếc giường , phản chiếu vào chiếc gương trong phòng. Không hiểu vì sao đang nắng lại có cơn gió lạnh.
Khánh cự động nhẹ có lẽ vì lạnh sóng lưng hay vì lạnh ở dưới mà chui rút vào con người kia.

Khoan...

Hình như có cái gì đó sai...

Khánh giật mình bừng tỉnh dậy, nhìn cơ thể mình không một mảnh vải che thân , huhu khóc không ra nước mắt luôn bao nhiêu năm trinh tiết của cậu thế là toang hoang hết rồi.

Nhìn lại con người kia đang nằm ngủ cậu tức đúng là tức chết mà sao có thể chứ cậu chỉ biết anh ta tên Jack thân phận là gì hoàn toàn không biết thì sao trời ơi lần đầu của cậu.

"AAAAAAAAAAAA" - Khánh đột nhiên hét toáng lên cũng là lúc đánh thức con người kia dậy.

Jack thức dậy dựa lưng vào giường xoa xoa 2 bên huyệt thái dương cho tỉnh ngủ mới quay qua hỏi Khánh.

"Cậu sao vậy" - Jack hỏi 1 câu không gì lạ lẫm bình thản nhẹ nhàng.

"Tôi và cậu hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" - Khánh xích lại nhìn Jack bằng đôi mắt hình viên đạn.

"Thì hôm qua tôi tới bar thấy cậu bị đám kia làm bậy thì cứu cậu về đây thôi sao đó tôi ra sofa ngủ giữa đêm cậu dậy cậu quyến rũ tôi thế là tôi không kìm chế được còn việc về sau cậu cũng biết rồi đấy"

Jack kể mọi chuyện với đôi mắt ngây thơ vô số tội...đã nói dối còn không biết chớp mắt ra vẻ như mình là người bị hại...khổ thật.

"Không thể như thế được không thể" - Khánh lắc đầu lia lịa cậu như tin những gò Jack nói.

Giờ đây sao có thể đối diện bạn bè đây họ sẽ nghĩ cậu là người như thế nào? Con trai đi quyến rũ con trai làm ra cái chuyện loạn luân như thế , ha thật nực cười nhỉ...? Rồi gia đình ba mẹ , mẹ nuôi của cậu sẽ nhìn cậu ra sao đây ? Còn hôn ước gì gì đó với thiếu gia nhà họ Trịnh nữa...mất....mất hết rồi cậu chẳng còn gì cả.

"Cậu sao vậy?" - Jack hình như thấy được sự mất bình tĩnh của Khánh mà hỏi.

"Không sao ... Không sao ... Giúp tôi giấu chuyện này được không ?"

Khánh nắm lấy tay anh mà cầu xin cậu không muốn mọi người biết chuyện này không muốn...thật sự không muốn.

"Ừ" - Jack đứng dậy đi vào nhà vệ sinh bỏ lại 1 chữ rồi thôi.

"Haha ... Khánh ơi là Khánh ... Mày nhìn lại xem ... Mày thành ra bộ dạng gì rồi haha đáng lắm"

Cậu ngồi ôm chân trên giường đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm , một chất lỏng màu trắng lăn dài trên khuôn mặt cậu không màu có mùi nhưng là vị đắng và chua chứ không ngọt.

Cậu là đang khóc...?

Đúng rồi...?

Gặp chuyện này ai mà không khóc cho được chứ ? Khi chuyện này mà công bố khắp thế giới chắc cậu chết cũng không hết tội...đau khổ tột cùng bao giấc mơ chưa hoàn thành bây giờ đã vậy...mà tiếc thay lần đầu của cậu đã lỡ dại cho 1 tên cậu mới quen biết được 2 ngày là cùng.

Nếu hôm qua cậu không đi bar chuyện này liệu có xảy ra không...?

Còn những tên kia đâu...? Lỡ như ... Lỡ chúng có clip tên cầm đầu làm nhục cậu phát tán trên mạng thì sao...? Còn camera ở quân liệu có lưu lại những khoảnh khắc đó...?

Cậu không muốn nghĩ nữa...chuyện gì tới cũng sẽ tới...nếu mà ép cậu lấy thiếu gia Trịnh Gia thì cậu sẽ kể hết mọi chuyện , để nhà bên kia hủy bỏ hôn ước vì cậu....KHÔNG XỨNG....

Đang chìm đấm trong suy nghĩ thì cửa phòng tắm mở ra...Jack bước ra trong bộ đồ học sinh khá là ngay ngắn và sạch sẽ.

"Cậu vô vệ sinh đi rồi đi học" - Jack đưa tay lên thắc cái cà vạt áo của trường.

"..."

Đáp lại là sự im lặng của cậu.

"Cậu tính không đi học hả?" - Jack vừa thắt cà vạt xong quay lại hỏi cậu.

"..."

Nhưng cậu vẫn im lặng.

"Này cậu không phải câm thì lên tiếng đi chứ?" - Jack bước lại tủ lấy bộ quần áo nhỏ nhất.

"..."

Cậu vẫn im lặng đôi mắt vẫn nhìn xa xăm không hướng nào nhất định.

"Không nóng sốt , cậu ta sao vậy?" - Jack cầm bộ quần áo đi lại giường cúi đầu xuống đặt trán mình lên trán cậu mà đo nhiệt độ.

"Cậu làm gì vậy?" - Khánh giật mình quay qua nhìn Jack.

4 mắt nhìn nhau đứng hình mất 5s.

"À ờ thì nãy kiu cậu , cậu không trả lời tôi cứ tưởng cậu bị sốt thôi . Còn vệ việc kia yên tâm đi tôi sẽ chịu trách nhiệm" - Jack đứng thẳng dậy lắp bắp nói giương mắt nhìn về phía cửa sổ.

"Không sao không cần chịu trách nhiệm ... Với lại cũng không thiệc hại gì cho tôi , nghĩ sao mà con trai đi chịu trách nhiệm với con trai vậy ba?"

Cậu nhàn nhạ buông ra câu nói.

"Ừ nhưng mà...." - Jack muốn nói gì đó nhưng nghĩ lại nên thôi.

"Ừk" - Khánh định bước xuống giường thì cơn đau từ thắt lưng truyền tới đau thật.

"Thôi ngồi im đi để tôi bế" - Jack cúi xuống bế Khánh vào nhà vệ sinh.

Khánh cũng đành im lặng để cho người kia bế mình...sau khi vệ sinh cá nhân xong Jack bế Khánh đặt xuống giường đi lại gốc tủ lấy lọ thuốc thoa cho cậu đỡ đau hơn.

Không thoa thì làm sao mà đi học?

Khánh cũng để im mặc kệ con người kia muốn làm gì thì làm.

Sau khi thoa thuốc xong Jack chở Khánh đến trường.

*Trường học*

Chiếc xe của Jack dừng lại trước cổng trường như mọi hôm ... Nhưng ... hôm nay lại khác anh không đi cùng nhóm người Thái Vũ mà đi cùng một người khác , anh vòng qua chỗ ghế phụ mở cửa ra cho Khánh ... Như ... truyện cổ tích Hoàng tử mở cửa cho công chúa giống những cặp ngôn tình ngoài kia.

"Để tôi cõng cậu lên lớp" - Jack có ý định khơm xuống bế Khánh.

"Không tôi tự đi không cần cậu"

Khánh ương bướng...

Khánh ngan tàn...

Khánh cứng đầu...

Đúng tất cả đều đúng không sai một cái nào còn hơn cả vậy nữa.

Jack lại lắc đầu cười nhẹ một cái thôi nhưng đám học sinh đó thấy và đã chụp lại...trong trường Jack nổi tiếng là người lạnh lùng vô tình lãnh khốc.

Nhưng...

Hôm nay lại cười...?

Không phải chuyện lạ sao...?

Rất lạ là đằng khác...?

Bất ngờ không? Chắc chắn sẽ có.

Ngạc nhiên không? Chắc chắn sẽ có.

Tan chảy không? Tất nhiên là có.

U mê không? Tất nhiên là có.

Nhưng...

Họ biết anh là của người ương bướng đang bước từng bước chân nặng nhọc đi đứng khó kia kìa...
Jack không nói nhiều nữa đi lại bế xốc cậu lên lớp trước sự ngạc nhiên của cả đám bạn học kia, hôm nay trời đổ mưa sao? Không đúng trời rõ ràng là đang nắng.

Nhưng...

Họ sao lại cảm thấy đố kỵ , ghen ghét , ganh tỵ thế nhỉ ?! Diễn đàn trường lại đưa tin hot.

"Nam thần của trường đang bế "công chúa" lên lớp học"

Trời đất gì đây? Tin tức nhanh thật chưa gì đã có hơn mấy trăm k like vài trăm cmt ngọt ngào , đẩy thuyền cặp này ... Nhưng hình như lượt haha nhiều hơn thì phải , chỉ vì câu cáp của page trường...không biết vị admin nào nữa mặn dữ thần luôn.

"Cậu đang làm gì vậy mọi người và hình ảnh đang treo đầy diễn đàn nhà trường kìa" - Khánh thắc mắc khi thấy những bạn học sinh nhìn mình.

Lướt ngang qua một số bạn thì thấy họ chụp hình lia lịa , có một bạn đưa điện thoại trước mặt Khánh và Khánh đã thấy được nên mới hỏi.

"Kệ đừng quan tâm" - Jack nhìn xuống con người kia lắc đầu rồi nói.

"Uk"

Jack đứng trước cửa lớp sau gần ấy phút đi thang bộ để bế cậu lên tận đây cũng may cậu khá là nhẹ nếu mà mập như heo thì anh chết chắc.
Mà công nhận người này không biết có ăn gì không mà ốm như cây que kiểu này phải bồi bổ mới được để như thế này thì không ổn.

Jack bước vào lớp đặt cậu ngồi xuống ghế cạnh mình...sau đó thì Jack nằm gục xuống bàn mặc kệ sự đời , sự việc đang bàn tán ngoài kia.

________End Chap 8________

*bù một tập vì dạo trước không ra huhu ủng hộ tuôi nha ... Thank"(✯ᴗ✯)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro