Chap 7 : Một Đêm Khó Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Quán bar KR*

Khánh tới quán bar uống rất nhiều đã nhiều hơn chữ nhiều rồi...nhìn những chai rượu đã cạn lăn dài trên bàn cũng tầm 10 chai chứ không thể ít thêm được nữa.

"TẮT NHẠC ĐI" - Khánh hét ầm lên.

Chủ quán bar sợ sệt mặt mài tái xanh cho người đi tắt nhạc...không làm cái quán bar này mà còn thì cũng mừng nha...nhìn Khánh đang bực nếu đã bực thì việc đập quán cũng có thể xảy ra chứ không đùa được...

Cả quán bar rơi vào trạng thái im lặng hẳn ra , không một tiếng nói tiếng cười chỉ còn lại là khoản không im lặng đến đáng sợ.

Từ xa một đám con trai cao to bước lại bàn Khánh , gương mặt thì nham hiểm đến đáng sợ , thằng nào thằng nấy cao gần 1M9 chứ đùa.

"Em trai sao ở đây buồn vậy?" - Gã cao to còn gọi cách khác là lão đại.

"Ha" - Khánh không thèm nhìn gã đó đưa tay nâng ly rượu lên mà uống cạn sau khi ly rượu đã cạn Khánh thổi hơi vào gã kia.

Gã càng thèm khát Khánh hơn...

"Một đêm thế nào hả em trai?" - Gã đưa tay nâng cằm cậu lên mà vuốt ve khuôn mặt.

"CÚT" - Khánh giương tay đẩy mạnh tay gã ra khỏi cơ thể mình.

"Thôi nào , đã vào đây còn làm giá là sao hả cậu em?" - Gã giễu cợt đưa tay về phần áo cậu mà cỡ từng nút áo ra.

"Tao nói CÚT" - Khánh đột nhiên dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn gã.

Gã mặt kệ , gã chịu không nổi nữa nãy là cỡ nhẹ nhàng còn bây giờ thì...

*Xoạt*

Gã xé áo cậu ra để lộ phần xương quai xanh và phần thân da trắng nõn nà.

Gã khẽ cong môi mình cúi xuống gặm lấy môi cậu và cắn mạnh bạo vào xương quai xanh của cậu khiến nó chảy máu...

"Buông ra" - Khánh hét to lên.

Nhưng...

Chẳng ai quan tâm cậu hay cứu cậu.

*Đoàng Đoàng Đoàng*

Gã từ gục xuống bên cạnh vũng máu.

Hai tên đàn em đi theo gã cũng chạy trốn còn 1 đám thì bỏ chạy tán loạn nhưng không kịp , chúng bị đánh bị áp giải về bang của JACK.

Jack đi lại cỡ áo khoác của mình ra choàng áo lên cho cậu bế cậu ra khỏi đó trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu lạnh khốc.

"Xử lý đi xác trả về cho gia đình cho họ một số tiền là được"

"Vâng"

Jack bế cậu ra xe đặt cậu lên xe ngồi bên cạnh ghế phụ còn mình thì ngồi vào ghế lái . Jack bắt đầu đều khiển xe chạy thẳng về khu biệt thự của riêng mình.

Hôm nay là ngày Jack chính thức giam cầm cậu trói buộc cậu...

Chiếc xe dừng lại trước biệt thự u ám lạnh băng đáng sợ , dọc khắp khu vườn chỉ có hoa hồng đen tạo nên sự rùng mình đáng sợ hẳn ra.

Đây là lần đầu tiên Jack đưa người lạ về đây , Vì nơi đây từng có kỉ niệm đẹp với Jack và 1 người con gái khác nhưng cô ấy đã vì ham mê vật chất đua đòi chạy theo đàn ông . Cô ta hám tiền trước khi đi còn ôm tiền anh mà bỏ đi bỏ lại tất cả , bỏ lại anh , bỏ lại kỉ niệm đẹp và một đống nợ không hơn không kém...ngày cô ta đi anh như sụp đổ , cả thế giới xung quanh anh như tối sầm lại.

Khu vườn hoa lúc trước trồng rất nhiều hoa nhiều nhất là hoa hồng trắng tượng trưng cho sự tình yêu trong sáng thuần khiết...nhưng cô ta bỏ đi anh bỏ hết tất cả cố quên hết những gì liên quan đến cô ta...tập quên cô ta theo thời gian.

Nhưng....

Anh lại không làm được...

Càng quên anh lại càng nhớ...

Càng muốn xóa anh lại càng hình dung từng kỉ niệm mặc cho chúng đã đi vào dĩ vãn...

Từ một người con trai ấm áp hay cười chỉ vì cô ta thay đổi một cách chống mặt trở thành một kẻ đa tình , sầu bi đau khổ đến tột cùng thành một kẻ lạnh lùng máu lạnh...

Anh càng hận lại càng yêu...

Muốn quên nhưng lại nhớ...

Chưa ai trong gần ấy năm qua sưởi ấm trái tim anh được chẳng ai kiên nhẫn làm nó ấm lên...chẳng ai bên cạnh anh lúc hoàng hôn buông xuống chỉ có bóng xung quanh anh chỉ có 1 màu đen huyền bí mờ ảo.

Anh sợ rất sợ , sợ họ đến làm nó ấm lên rồi lại một lần nữa bỏ đi vì thế anh rất sợ...nên lúc ba mẹ anh kiu anh kết hôn anh đã từ chối , vì anh muốn có một tình yêu chân thành và đích thực chứ không phải ép buộc.

Anh bế cậu ra khỏi xe đi thẳng lên phòng ngủ của chính mình...cậu là người thứ 2 đặt chân vào căn phòng này thì phải.
Lần trước là cô ta lần này là cậu.

Đặt nhẹ cậu xuống giường lấy áo của mình ra khỏi người cậu...anh đưa giận khi nãy đã quá nhẹ tay với lũ khốn kia Chúng đáng có một cái chết thảm hơn là đằng khác như vậy có phải nhẹ nhàng không ?!.

Đưa tay lên sờ nhẹ vết cắn trên cổ cậu anh khá bực . Trong đầu anh lại nghĩ vì sao khi nãy lại cứu cậu ?! Tại sao lại biết cậu gặp nguy hiểm mà cùng với đám thuộc hạ chạy tới quán bar !?

Thắc mắc...?

Khó hiểu...?

Hoang mang...?

Lo lắng...?

Tức giận...?

Nổi điên...?

Cảm giác là gì đây...?

Câu trả lời cho các câu hỏi phía trên rốt cuộc là gì...?

Anh đang bận suy nghĩ thì đã bị cậu kéo xuống và....hôn môi anh....

Ngọt...rất ngọt...

Mất kiểm soát...?

Quyến rũ...?

Làm tình chăng...?

Anh đang muốn đẩy cậu ra , cậu càng mạnh bạo hôn anh hơn...quật anh xuống giường nằm dưới thân mình đôi môi vụn về thì hôn , đôi tay thon dài điêu luyện thì cỡ từng nút áo anh ra...chẳng mấy chốc áo cả 2 đã nằm dưới đất đoàn tụ với đất mẹ.

Bỏ thuốc...?

Dục vọng...?

Gì đây...?

Nằm dưới...?

Không thể....?

Sao anh có thể nằm dưới không thể như thế được đường đường là một boss lớn cơ mà...đúng rồi vì lý do này mà anh đã phản đòn mảnh liệt đặt cậu dưới thân mình.

Đây là lần đầu anh hôn...!

Cảm giác thật lạ...!

Cô ta còn chỉ được hôn ngay má , trán chứ còn môi thì chưa hề...!

Ngủ chung thì cũng chỉ có ôm chứ không làm tình...?

Còn cậu nhóc này lại khác!

Anh nhìn cậu lại muốn hơn nữa cơ.

"Đây là cậu ép tôi" - Anh buông lời ma mị nói nhẹ nhàng thổi khí vào tai cậu.

"Thích thì chiều hahaaa" - Cậu như mất kiểm soát.

Vì sao...?

Đơn giản...?

Khi nãy gã kia đã cho cậu uống xuân dược bây giờ thuốc tác dụng kiềm hãm lý trí cậu...cậu muốn anh làm cậu thỏa mãn.

"Được thôi"

Anh dứt lời cúi xuống hôn lấy môi cậu tay thì xoa nấng 2 đầu nhũ hồng kia.
Hôn chán trê anh trượt dài xuống cắn vào xương quai xanh của cậu coi như đánh dấu chủ quyền cũng như là thay thế chỗ cắn thô bạo của gã kia.

Anh cúi xuống một bên thì ngậm một bên thì xoa nấng khá là nhột...

"Ưm.....ưm.....nhột...."

A cậu đúng là tiểu yêu tinh nghe tiếng rên của cậu thì ai mà cưỡng lại được chứ nhỉ...nó làm anh thêm phấn khích hơn càng mạnh bạo chiếm hữu hơn...

Và rồi.....abcdzjtjn

Cậu đã là của anh...

Màng đêm lặng lẽ buông xuống gốc phòng rộng lớn u ám sau một đêm hoan hỉ của cả 2...
Ngày mai ra sau thì biết làm gì ? Mai tính hôm nay thì ngủ cho dưỡng sức đã...

________End Chap 7________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro